Kushitani-san nhìn có vẻ như sắp ôm đầu vì sốc bất kì lúc nào, nhưng,
ừ, thì, vậy đó.
Tôi không nói dối.
Lí do chính chúng tôi tiêu diệt làng Elf là để kết liễu Potimas mà thôi.
Sau đó là để giải thoát Sensei khỏi bị lợi dụng, rồi cuối cùng là cứu
những người luân hồi bị nhốt ở đó.
Nói trắng ra thì, giải cứu những người luân hồi ở đây cơ bản là tiện tay
mà làm trong lúc xử lí Potimas thôi.
Vì thế, nói thật lòng thì tôi chưa suy nghĩ đến việc làm gì với những
người luân hồi.
Từ giờ trở đi họ muốn làm gì thì, tôi nghĩ chắc là họ cứ làm cũng được.
Dù nói vậy nhưng đột nhiên ném họ ra ngoài rồi kêu là muốn làm gì cứ
làm đi thì hơi quá, nên tôi cũng có ý định chuẩn bị cho họ mức tối thiểu
trước đã.
Mà, tính luôn kiếp trước thì bây giờ họ cũng đủ lớn rồi, nên chỉ cần cho
họ những nhu yếu phẩm cơ bản nhất thì chắc là họ đủ sống rồi.
Nhưng mà, vì họ sinh sống và lớn lên trong cái môi người "khu vườn
nhỏ" này nên nói là tôi không lo lắng cũng không đúng.
Giải thích hết mọi thứ như thế không khó, nhưng phiền lắm.
Cái miệng chết tiệt này!
Tôi muốn kiện nó vì không thể nói chuyện như người bình thường
được!