「Hự!?」
Có lẽ ở nơi đây ngoài tôi và oni-kun không ai khác hiểu được chuyện gì
vừa xảy ra.
Bao gồm cả Ooshima-kun và Tagawa-kun là hai người luân hồi có thể
chiến đấu, cũng không ai đủ sức nhìn ra được bé Vampire vừa làm gì.
Trên thực tế, tất cả những gì bé Vampire làm là tiếp cận sau lưng
Yamada-kun và huých gối cậu ta từ phía sau.
Nhưng mà tốc độ cô bé thực hiện hành động đơn giản đó cần một sức
mạnh cực kì bất thường.
Yamada-kun ngã quỵ ra sau, làm ngã ghế của cậu ta xuống đất.
Tôi đoán cô bé đã nương tay không ít, vì chân cậu ta chưa bị gãy.
Nếu không nương tay thì, thay vì gãy chân, đúng hơn là cả thân dưới
cậu ta đã bị đánh bay đi rồi.
「Chúng ta ở đây cung cấp cho các người thông tin là vì lòng trắc ẩn,
hay nói đúng hơn là vì thương hại mà thôi. Có hiểu không hả? Là, Vì,
Thương, Hại, Thôi
」
Đứng ở trên nhìn thẳng xuống Yamada-kun đang rên vì đau, bé
Vampire nói chuyện như đang mắng một đứa con nít.
「Nói trắng ra, cứu giúp các người chỉ là do chúng ta tiện tay mà làm
trong lúc hủy diệt làng Elf. Chúng ta đã có thể bỏ rơi các người ở đây, không
giải thích bất kì thứ gì cả. Nhưng mà vì kiếp trước có từng quen biết, nên
chúng ta mới tử tế mà giải thích cho các người. Hiểu rõ chúng ta đã tử tế đến
mức nào chưa hả?
」