Tôi không nghĩ một người tử tế thực sự sẽ đột nhiên huých gối sau lưng
người ta như thế.
Hay nói đúng hơn, một người như thế sẽ không tuyên bố một câu sặc
mùi thuốc súng, ví dụ như là nắm trong tay quyền sinh tử của người khác.
「Này」
「Cậu cũng im lặng cho tôi, Kyouya-kun. Cuộc nói chuyện bị lạc đề là
do lỗi của cậu, nên đừng có làm gì khiến cho mọi chuyện càng rối thêm nữa
được không?
」
Nhận được những lời thẳng thừng như thế từ bé Vampire, oni-kun im
lặng không nói được gì.
Nhưng mà người vừa làm loạn nơi này lên không nên nói câu đó chứ!
「Các người cho rằng mình có quyền lợi được biết hả? Đừng có nằm
mơ giữa ban ngày nữa. Hiện tại các người không khác gì tù binh chiến tranh
cả. Hơn nữa, còn là những người lưu vong không có quốc gia. Cho nên việc
có để các người sống hay chết hoàn toàn là dựa vào thái độ của chúng ta. Có
hiểu rõ chưa?
」
Trái ngược với vẻ mặt cười tươi rói của bé Vampire, những người luân
hồi mang vẻ mặt ngày càng tệ hơn.
Trước đó không khí nơi này không khác gì một buổi họp lớp, nhưng
khi nghe được những từ đáng ngại như bị giết hay là sống sót được thốt lên
như thế, có vẻ họ đã nhận ra mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến
mức nào.
Ừm.
Mặc dù biện pháp khiến họ nhận ra điều đó có hơi quá khích đi!