Phản ứng chung của đa số người luân hồi khi nghe bọn Elf đã bị toàn
diệt là... sự hoang mang.
Ừ thì, nếu như đột nhiên nghe được toàn bộ những người mới hôm qua
còn đang nói tiếp xúc với mình đã chết hết thì ai cũng phải hoang mang hết.
Dựa vào những gì chúng tôi nói nãy giờ thì tôi nghĩ họ cũng đoán được
rằng bọn Elf đã chiến đấu với chúng tôi và bị thua.
Nhưng mà, tôi chắc chắn họ không tưởng tượng ra được rằng bọn
chúng đã bị toàn diệt.
Cơ bản mà nói, đa số người luân hồi chưa từng có kinh nghiệm chiến
đấu hay chiến tranh gì, chỉ sống một cuộc sống yên bình như Nhật Bản ở
đây mà thôi.
Vì thế, cú sốc lại càng kinh khủng hơn với họ.
Một số người luân hồi mặt tái nhợt hẳn đi, một số khác cố gượng cười
coi như không có gì, nhưng thất bại.
「Này!」
Có lẽ cậu ta không chịu đựng việc nhìn thấy sự hỗn loạn được nữa, nên
Oni-kun kéo tay bé Vampire lại.
「Có chuyện gì?」
「Giờ không hẳn là lúc tốt nhất để nói chuyện này chứ?」
「 Nếu không phải bây giờ thì chờ đến khi nào? Nếu cậu định giấu
nhẹm nó đi thì sớm muộn gì họ cũng phát hiện ra thôi, nên không phải trực
tiếp nói sớm càng tốt hơn à
」
Bé Vampire vung tay thoát ra khỏi tay của Oni-kun.