TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 4037

Cậu ta chỉ đơn giản rụt tay lại không thể nói được gì thêm.

Ờ hở.

Đúng là, mặc dù hiện tại những người luân hồi ai cũng bối rối hoang

mang, nhưng mà sớm muộn gì họ cũng phải biết chuyện này.

Mặc dù cú sốc có hơi lớn nhưng mà cứ giấu nhẹm chuyện này đi không

nói cho họ biết cũng không có gì tốt.

Như lời bé Vampire, hiện tại nói rõ cho họ biết vẫn là tốt hơn.

「Vậy là thật sao...」

Nhờ vài lời qua lại của Oni-kun và bé Vampire nên có vẻ họ đã nhận ra

lời nói của bé Vampire không phải là nói suông.

Vì thế Yamada-kun mới lẩm bẩm như thế.

「Ừ. À đúng rồi, đừng có mở miệng ra nói gì nữa dùm đi? Ta không có

ý định nghe ý kiến gì của mấy người hết. Nếu muốn nói thì ta cũng không
muốn nghe. Nếu muốn ta nghe thì cứ việc dùng vũ lực mà bắt ta im lặng
nghe lời ngươi nói. Thách làm được đó

Khốc liệt!

Không nhân từ!

Thực sự là quá ác độc!

Yamada-kun đang nghiến răng như muốn khóc đến nơi rồi đó!

Lẽ ra nên dùng một cách nào bớt trực tiếp hơn chứ.

「Đừng có mà ở đó than thở mãi về chuyện đã rồi. Nghe yếu đuối ẻo lả

hết sức. Nếu có vấn đề gì thì sao không đứng ra dùng sức mình dừng việc đó