Ừ, dễ hiểu mà.
「Nếu như không ai muốn ở lại thì chúng tôi sẽ hộ tống các người ra
khỏi ngôi làng này, thực ra là ra khỏi khu rừng này. Sau đó thì chúng tôi sẽ
nghe yêu cầu của từng người, như ta đã nói trước đó. Những gì các người
muốn sẽ được đáp ứng đến hết mức có thể. Dĩ nhiên là chỉ trong mức chúng
tôi có thể cung cấp mà thôi
」
Đúng vậy.
Ít ra tôi nghĩ chúng tôi có thể cam đoan mức sống tối thiểu cho mọi
người.
Nếu có ai đủ ngốc để đòi sống một cách xa hoa ở trong một căn biệt
thự nào đó thì tôi sẽ tự mình đánh kẻ đó ngất đi.
Miễn sao không ai yêu cầu quá đáng thì chúng tôi chắc là có thể cung
cấp được những gì họ muốn.
Nếu mượn sức của Thánh Ngôn Giáo thì không phải là không thể.
「À đúng rồi. Nếu muốn quay lại thì, mấy người cũng có thể về Trái
Đất được thì phải?
」
Hmm?
Hở?
「Chúng tôi có thể trở lại sao!?」
Kudou-san, người nãy giờ vẫn ngồi im lặng lắng nghe nãy giờ đột
nhiên đứng bật dậy thốt lên như thế.
「Được mà, đúng không?」
Bé Vampire quay lại nhìn tôi để xác nhận.