Hai người họ đã cảm thấy sự không thích hợp của tôi và nhận ra rằng
chuyện đó là không thể.
Và rồi, vì phản ứng của họ nên những người luân hồi còn lại bắt đầu
nhận ra có gì đó không đúng.
Sự vui sướng khi có được một tia cơ hội nhỏ trở về, dần biến thành sự
lo lắng.
Kudou-san, người đã phản ứng mãnh liệt nhất khi nãy, đang nhìn tôi
với ánh mắt như sắp khóc.
Ài.
Bé Vampire à, cô bé ném cho tôi một trái bom không cần thiết rồi.
Thật tình, nếu ban đầu họ không có chút hi vọng nào về việc có thể trở
về thì họ đã không nghĩ đến việc đó rồi.
Nếu không có hi vọng thì làm gì có sự thất vọng sau đó chứ.
Vì hi vọng của họ bị đưa ra bất ngờ như thế nên sự thất vọng sau khi
giấc mộng tan vỡ sẽ càng mãnh liệt hơn nữa.
「Không thể nào」
Tôi quyết tâm, rồi đơn giản trả lời như thế.
Ngay lập tức sau đó, không khí căn phòng trở nên quỷ dị khó tả.
Bé Vampire có vẻ định nói gì đó, nhưng tôi ngay lập tức sử dụng Ma
Nhãn khiến cô bé đứng yên tại chỗ.
Chắc là cô bé định nói là "Ể, nhưng trước đó cô nói là được mà?", tôi
thà không phải ôm thêm trái bom đó thì tốt hơn.