Không nói gì thêm, cô ấy chỉ cúi đầu xuống.
Ngoài Kudou-san, có nhiều người khác cũng không thể che giấu được
sự thất vọng trên khuôn mặt mình.
Tôi xin lỗi vì đã xốc lên hi vọng của mọi người một cách không cần
thiết.
Thậm chí bé Vampire cũng thấy có lỗi ra mặt vì chuyện đó.
Thấy vậy, tôi ngừng tác dụng của Ma Nhãn, thả bé Vampire đi.
「Hôm nay, tạm thời kết thúc ở đây đi」
Tôi nói như thế rồi đứng dậy.
Cứ tiếp tục thuyết giảng không còn ý nghĩa gì nữa với không khí như
thế này ở đây.
Tôi chắc chắn những người luân hồi còn cần thời gian tiêu hóa hết
thông tin họ có được.
Như muốn trốn đi khỏi không khí lạnh lẽo ở đây, tôi nhanh chóng chạy
ra ngoài.
Hơi luống cuống, bé Vampire và Oni-kun cũng theo tôi rời đi.
Không ai cố gắng cản chúng tôi lại cả, cứ thế ba người chúng tôi rời
khỏi căn nhà cây.
Phía sau lưng, cánh cửa đóng lại, ngăn cách chúng tôi và những người
luân hồi.