.
Sensei mệt mỏi ngẩng đầu lên lẩm bẩm như thế.
.
「 Cô cảm thấy sao rồi? 」
.
Tôi quyết định bắt đầu bằng cách hỏi một câu hỏi vô hại không có ác ý
như thế.
Nghe thế, Felmina-chan trợn mắt lên nhìn tôi.
Khuôn mặt đó là sao?
Khi cần nói chuyện thì tôi sẽ nói chuyện nha!
Chỉ là bình thường tôi không nghiêm túc thôi!
Nếu nghiêm túc thì tôi cũng làm được chứ bộ!
.
「 Cơ thể tôi ổn rồi. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi 」
.
Cơ thể thôi à.
Nghĩa là, tinh thần cô ấy vẫn còn bị đả kích chưa hồi phục nổi.
.
「 Xin cô đừng quá sức. Bởi vì, hiện tại cô không cần phải mạo hiểm
làm gì nữa rồi Sensei
」