.
Để an ủi cô ấy, tôi nói với một giọng nhẹ nhàng hết mức có thể.
Felmina-chan làm một vẻ mặt như cô bé sắp sùi bọt mép ngất xỉu bất kì
lúc nào.
Khuôn mặt đó là sao hả?
Đến cả tôi cũng có một chút tử tế trong lòng chứ bộ!
À không, tôi là người siêu tử tế đó nha!
Chỉ là mọi người còn lại không nhận ra điều đó mới là kì lạ thôi!
.
「 Cảm ơn em rất nhiều 」
.
Mặc dù cô ấy cảm ơn tôi, nhưng cô ấy không có vẻ gì là lên tinh thần.
Có vẻ lời của tôi không đủ để làm tinh thần cô ấy khá hơn được.
Dù thế, tôi cũng chỉ có thể tiếp tục nói chuyện chứ không làm gì khác
hơn được.
.
「 Sensei, cô không cần phải lo lắng gì nữa đâu. Cô đã làm những gì
mình nghĩ là tốt. Chỉ có tên Potimas là có lỗi vì đã lợi dụng lòng tốt của cô
mà thôi
」
.