Cô ấy là một cô gái hơi kì lạ, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt trắng
nhợt và luôn có biểu hiện chán nản trên mặt.
Tôi không muốn nói xấu một người đến mức đó, nhưng cô ấy luôn cho
tôi một cảm giác không hợp thói thường.
Rihoko đang ngủ say sưa, cứ như đang khiêu khích tôi người phải cố
gắng không ngủ gật.
Thực sự là bực mình, tôi không nhìn cô ấy nữa.
Đó, Nó... ở đó.
Một vết nứt.
Có lẽ tôi là người duy nhất để ý vết nứt đó.
Ở ngay giữa căn phòng, một vết nứt hiện ra ở nơi nó không thể tồn tại
được.
Không có từ nào có thể tả được nó ngoại trừ là một vết nứt.
Hơn nữa nó đang bự ra.
Cứ như vết nứt có thể bể ra bất kì lúc nào.
Ngay cả khi tôi thấy được nó, trừ việc nhìn nó trân trối thì tôi không thể
làm gì khác.
Kết quả vẫn sẽ như cũ dù tôi có cố gắng làm gì.
Vết nứt nổ tung một cách hoành tráng.
Ngay lúc đó, một cảm giác đau đớn lan khắp người tôi.
Tôi, chúng tôi đã chết.