Mặc dù lúc lên cấp thì tôi rất hăng, nhưng mà nghĩ kĩ lại thì chuyện đó
là vô vọng rồi.
Cứ nghĩ xem nào.
Một cô gái chỉ giỏi chơi game liệu có thắng nổi một trận chiến không?
Vô vọng.
Dù cơ thể này là cơ thể của một con quái vật, nhưng điều khiển quá
kém cỏi thì cũng vậy thôi.
Điều khiển cơ thể trong game với ngoài đời khác nhau một trời một
vực.
Trong game thì nhân vật thế nào cũng không thấy mệt, nhưng ở ngoài
đời càng di chuyển nhiều thì càng dễ mệt hơn.
Hơn nữa ở kiếp trước tôi không đi đâu ngoài đi học ở trường, nên tôi
chỉ là một cô bé yếu ớt mà thôi.
Muốn tôi đánh thắng một con quái vật sống nhờ vào bản năng hoang dã
thì hơi khó đó.
Dĩ nhiên không phải là tôi không có tỉ lệ thắng, nhưng mà thất bại đồng
nghĩa với cái chết. Tôi muốn tránh lựa chọn nguy hiểm đó.
So sánh với việc đó thì chờ một con mồi đáng thương lọt vào lưới dễ
hơn rất nhiều.
Ngoài ra như thế này cũng hiệu quả hơn chạy vòng vòng hầm ngục mà
không biết đường đi.
Một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi nhà, nhưng phải chờ sau khi tôi lên cấp
đủ đã.