24
◄○►
Một giờ đồng hồ sau, Lâm Kỳ đứng trước một chiếc máy vi tính trong
trung tâm Kĩ thuật hình sự, Tiểu Tống đứng bên cạnh, chỉ vào màn hình,
nói: “Anh Lâm, đoạn video này rất thú vị, 10 giờ 19 phút, Chu Tuệ Như
xách đồ ăn đi qua máy quay camera, hướng về phía con sông. 10 giờ 20
phút, cũng chính là khi cô ta rời khỏi máy quay một phút, có một người đàn
ông bước rất nhanh lướt qua máy quay, cũng hướng về phía bờ sông. 10 giờ
39 phút, người đàn ông đó cõng Chu Tuệ Như lại một lần nữa xuất hiện ở
trong máy quay, hướng về phía khu dân cư.”
Lâm Kỳ thoáng nheo mắt, quay người, tính toán một chút, nói: “Từ vị
trí máy quay đến địa điểm xảy ra vụ án bên sông khoảng cách chừng năm,
sáu trăm mét, theo tốc độ bước chân của Chu Tuệ Như, đoạn đường này đi
mất khoảng ba phút. Trừ khoảng thời gian đi về hai đoạn mất sáu phút,
cũng có nghĩa là Chu Tuệ Như đã ở lại bên sông mười bốn phút. Ừm… ở
lại mười bốn phút, đúng là khá lâu đấy, Từ Thiêm Đinh động tay động chân
với cô ta, hai người xảy ra giằng co, dù thế nào cũng không cần đến mười
bốn phút nhỉ?”
Tiểu Lý đứng bên cạnh nói: “Em nhớ là sau khi ngã bị thương ở chân,
ngồi ở bên đường một lúc, có lẽ là cô ta ở bên đường chăm sóc vết thương
cũng mất không ít thời gian.”
Lâm Kỳ nói: “Nhưng nếu như vậy, người đi đường chắc sẽ chú ý đến
bên đường có một gái bị thương, nhưng khi các cậu đi hỏi thăm những
người xung quanh, có ai nhắc đến tình huống này không?”
Tiểu Lý lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa có, nhưng điều này cũng không
thể chứng minh cô ta nói dối mà, vào thời gian đó vốn có rất ít người đi qua
con đường đó.”