Lâm Kỳ nói: “Nếu đã ít người vậy thì càng dễ chú ý thấy bên đường
có người bị thương.”
Tiểu Lý nói: “Có thể có người nhìn thấy, nhưng trong số những người
bọn em phỏng vấn vẫn chưa gặp.”
Lâm Kỳ nói: “Tình hình về người nam giới đi cùng với Chu Tuệ Như,
các cậu đã hỏi chưa?”
Tiểu Tống nói: “Sáng nay cô ta nói là có một người bạn nhìn thấy cô
ta ngã, thấy cô ta không thể đi được bèn cõng cô ta về. Tình hình cụ thể thì
bọn em chưa tiện hỏi kĩ.”
Lâm Kỳ nói tiếp: “Người nam giới đó lần đầu tiên xuất hiện trong máy
quay, bước đi rất nhanh như thể nóng lòng muốn làm một việc gì đó, ừm…
cần phải điều tra thật kĩ người đàn ông này. Trong vụ án này, hung thủ đã
đâm ba nhát dao, hơn nữa còn kéo thi thể vào trong lùm cây, còn dùng một
số thủ đoạn để tiêu hủy chứng cứ, vốn dĩ tôi cảm thấy khả năng một cô gái
làm được việc này là rất thấp bây giờ cộng thêm người đàn ông này thì
ừm… có thể làm được rồi.”
“Nhưng trên người nam giới này không có vết máu,” Tiểu Lý nói,
“Bác sĩ pháp y Cổ nói hung thủ liên tiếp đâm ba nhát dao, trong đó một
nhát đâm thẳng vào tim, khi rút dao ra chắc chắn sẽ phụt ra một lượng máu
lớn, bắn vào người hắn.”
Lâm Kỳ nhìn Tiểu Lý, nói: “Ánh sáng trong máy quay không tốt lắm,
sao cậu có thể nhận ra là trên người anh ta không có vết máu.”
Tiểu Lý nói: “Nếu như trên người anh ta dính máu, người đi qua trên
đoạn đường này chắc chắn sẽ nhìn thấy.”
Lâm Kỳ gật đầu, trên người nếu dính khá nhiều máu, cho dù là buổi
tối thì cũng rất dễ khiến những người đi bên cạnh chú ý tới. Tiếp đến, ánh
mắt anh hướng tới Chu Tuệ Như, cô mặc một chiếc áo sơ mi tối màu,
nhưng cô được người nam giới cõng trên lưng, càng không thể nào phán
đoán được trên người cô ta có dính máu hay không, có thể… có thể trên
người cô ta có vết máu nên mới để người nam giới cõng, để tránh không để
người ta phát hiện ra thì phải…