“Anh tôi cũng phải lấy sao?” Chu Tuệ Như nói.
“Đúng vậy.”
Chu Tuệ Như quay vào nhà bếp nói một hơi, Chu Phúc Lai mím môi
bước ra ngoài với nét mặt rất kì quái, sau đó ấn dấu vân tay lên giấy trong
trạng thái hơi căng thẳng, rồi lại nhìn em gái với ánh mắt vô cùng quan
tâm, rồi lặng lẽ quay trở vào bếp.
Lâm Kỳ mỉm cười, ra hiệu bằng mắt với Tiểu Lý, Tiểu Lý lập tức
quay sang bàn Quách Vũ, nói: “Ơ, Quách Vũ, anh cũng ở đây à? Cuộc điều
tra của chúng tôi cần lấy dấu vân tay qua tất cả những người có liên quan,
phiền anh một chút.”
Quách Vũ miễn cưỡng mỉm cười, giơ hai tay ra ấn xuống giấy.
Làm xong những việc này, Lâm Kỳ dẫn Tiểu Lý ra khỏi quán mì,
trong lòng anh chỉ có một thứ âm thanh, khả nghi, nét mặt và hành động
của những người này rõ ràng đều rất khả nghi. Họ hình như đều rất sợ hãi.
Tất cả mọi việc cứ đợi kết quả đối chiếu dấu vân tay tối nay là được.
Sau khi cảnh sát rời khỏi đó, một giờ đồng hồ sau, Lạc Vấn khoác túi
xuất hiện trước quán mì, ông đang nhìn thực đơn chuẩn bị gọi món, Chu
Tuệ Như bước đến bên cạnh ông, nói thầm: “Cảnh sát vừa mới đến lấy dấu
vấn tay, cháu sợ…”
Lạc Vấn lập tức ngắt lời cô: “Mì thịt bò, bây giờ tôi có việc về nhà
trước phiền cô làm xong đem đến.”
Mười phút sau, Lạc Vấn mở cửa, nhìn thấy Chu Tuệ Như mang đồ ăn
đến, sau khi đón cô vào nhà, liền đóng cửa lại, nói: “Có việc gì cháu hãy
nói nhanh, mấy hôm nay cảnh sát rất nghi ngờ các cháu, rất có thể sẽ phái
cảnh sát mặc thường phục đi theo, nếu như phát hiện ra thời gian cháu dừng
lại ở đây quá lâu, e rằng sẽ càng gây nên nhiều sự nghi ngờ hơn.”
Chu Tuệ Như càng lộ vẻ căng thẳng, lắp ba lắp bắp, mãi không nói lên
lời.
Lạc Vấn cười gượng: “Có lẽ lời của ta đã làm cho cháu sợ hãi rồi.
Thật ngại quá.”
“Không… không sao. Hôm nay chính là hơn một giờ đồng hồ trước,
người cảnh sát ngày hôm qua lại tới, anh ta muốn lấy dấu vân tay, lấy của