Chủ quán là hai anh em người Trùng Khánh đến đây làm ăn. Người
anh trai tên Chu Phúc Lai, dáng người nhỏ thó, còn bị thọt, thường khá
kiệm lời, chỉ phụ trách làm mì. Cô em gái tên Chu Tuệ Như, người giống
như tên, là một cô gái thông minh nhanh nhẹn, hoạt bát vui vẻ, chào mời
tiếp đón thực khách, đi giao hàng, làm các công việc vặt trong quán.
Trong thời gian chờ đợi mì đưa lên, Lạc Vấn lôi ví từ trong túi ra, giở
ra xem, trong đó kẹp một bức ảnh ba người trong một gia đình. Người đàn
ông trong bức ảnh là Lạc Vấn, nhưng trông trẻ hơn nhiều so với Lạc Vấn
bây giờ, người vợ không quá xinh đẹp mà ông vô cùng yêu thương, giữa
hai người bọn họ còn có một bé gái 4 tuổi đang xị mặt, hình như cô bé
không thích chụp ảnh chút nào.
Nhìn nét mặt kì quặc của cô con gái, Lạc Vấn không kìm được mỉm
cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại nét mặt u uất khó
có thể nắm bắt được.
Ông cất ví lại vào túi, khẽ mím môi ngước mắt lên nhìn bầu trời.
Tính ra họ đã mất tích hơn tám năm rồi, bây giờ liệu có còn sống hay
không?
Nếu như cô con gái vẫn còn sống, lúc này chắc cũng đã học lớp 6 rồi.
Để tìm kiếm vợ và con gái, suốt tám năm nay, ông vẫn luôn vất vả khổ
sở tìm kiếm từng chút manh mối, phân tích từng chút dấu vết. Ông đã từ bỏ
công việc và sự nghiệp, từ bỏ chức vụ Trưởng ban Kĩ thuật hình sự ở Sở
Công an thành phố Ninh, từ bỏ cả chức vụ chủ quản hai phòng ban Pháp y
và Giám định vật chứng, từ bỏ cả danh hiệu Chuyên gia Trinh sát hình sự
Sở Công an tỉnh, chỉ để tìm đáp án đó mà thôi.
Lần theo những manh mối vụn vặt trong việc vợ và con gái bị mất
tích, từ thành phố Ninh, ông điều tra theo đến tận thành phố Hàng. Ông ở
lại thành phố hàng ba năm liền, ông không biết những ngày tháng thế này
còn phải trải qua bao lâu nữa. Dù thế nào, cho dù chỉ còn một phần vạn hi
vọng, ông cũng cần phải điều tra đến cùng.
Nhưng nếu như không có hi vọng thì sao đây? Ông thoáng mỉm cười
đau khổ, đầy bất lực.