4
◄○►
Ban ngày của mùa hè luôn rất dài, 7 giờ tối, ông mặt trời vẫn còn lưu luyến
chút ánh sáng cuối cùng xuống mặt đất, sự nóng bức oi ả của một ngày
đang nguội dần.
Bên cạnh một con sông ở phía tây thành phố, lúc này đây mấy người
già đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ để hóng gió và trò chuyện. Ở phía trước,
một đôi vợ chồng trẻ đang dắt một con chó cảnh Poodle, chậm rãi dạo
bước. Cạnh đó có một đứa bé gái nhỏ chừng 4, 5 tuổi, vừa nhìn thấy chó
con, định chạy đến để chơi đùa, bị mẹ cô bé nghiêm khắc ngăn lại. Hướng
tiếp lên trên, bên cạnh trạm xe bus có một đôi sinh viên hình như đang hờn
giận nhau, tiết tấu cuộc sống của cả thành phố này dường như chậm lại khi
màn đêm buông xuống.
Lạc Vấn khoác túi xách, cúi đầu bước chậm rãi theo tiết tấu cố định
của ông về phía trước, những người dạo bộ đi lướt qua, ông không hề
ngẩng đầu lên nhìn. Một cô gái trẻ mặc váy siêu ngắn, lộ ra đôi chân dài
tuyệt đẹp đang nói cười trò chuyện bên cạnh, ông cũng coi như không nhìn
thấy, như thể tất cả những sự việc này đều không tạo nên chút gợn sóng
trong tâm trạng của ông.
Gần đó có một tiểu khu dân cư tái định cư, cũng chính là thôn Thành
Trung mà mọi người vẫn thường nói. Giá thuê phòng ở đây khá rẻ, phàm
những bạn trẻ mới đi làm thường chọn lựa thuê không ở đây.
Bên ngoài tiểu khu có một dãy các cửa hàng men theo mặt đường bán
đồ ăn và hoa quả.
Vẫn như thường lệ, Lạc Vấn bước vào quán ăn có tên ‘Mì Trùng
Khánh’ rồi ngồi xuống, gọi một bát mì Tứ Xuyên.