Cho nên cậu rất coi trọng công việc đang có này, cậu quá cần một
công việc ổn định, cho dù phải làm thêm rất vất vả, nhưng cậu năng lực có
hạn, muốn chuyển sang công ty lớn gần như là ước mơ không thể nào với
tới được.
Từ trạm xe bus đi xuyên qua đường là con đường đi vào cổng ngách
của tiểu khu.
Ở gần đó, hai tên tiểu lưu manh trong vùng chừng 20 tuổi đang dùng
một sợi dây sắt cột chặt một con chó ta nhỏ, con chó đó chỉ khoảng bốn,
năm tháng tuổi, trên cổ bị sợi dây thép quấn chặt, trên sợi dây thép còn
quấn cả dây điện, hai tên tiểu lưu manh đó kéo đầu bên kia của sợi dây
điện, bắt đầu kéo con chó nhỏ chạy tới chạy lui, cười vang với vẻ rất khả ố.
Còn con chó nhỏ đó, miệng và tứ chi của nó nhanh chóng bị kéo rách
bật máu, phát ra những tiếng van xin nhói tai, trong ánh mắt tràn ngập nơi
sợ hãi.
Hành vi của hai kẻ đó nhanh chóng gây nên sự chú ý của mọi người
xung quanh, mọi người đều lên tiếng trách móc: “Này, các cậu làm gì thế,
có ai lại hành hạ con chó như vậy không? Hãy mau thả nó ra đi!”
Tên lưu manh nhuộm tóc vàng cầm đầu trả lời vẻ tỉnh bơ: “Đây là chó
của nhà tao, tao thích làm gì thì làm, đứa nào quy định tao không được
phép nghịch chó nhà tao chứ!”
Quách Vũ thường xuyên nhìn thấy hai thằng lưu manh này, nghe nói
đều là người bản địa, vốn dĩ là nông dân ở gần đây, mấy năm trước giải tỏa,
nhà nó được phân mấy căn hộ. Từ đó chúng bèn lông bông vô công rồi
nghề, thường xuyên gây chuyện thị phi ở quanh đây, cũng đã bị bắt vào đồn
công an mấy lần, nhưng bởi chúng không phạm phải tội lớn, nhiều nhất
cũng chỉ là xử phạt trị an.
Quách Vũ xuất thân từ nông thôn, từ nhỏ trong nhà đã nuôi chó, cậu
cũng rất thích chó, nếu như có đồ ăn đều thường chia một ít cho những con
chó lang thang. Cậu cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn của
hai tên lưu manh này đối với chú chó nhỏ. Nhưng cậu vốn dĩ là người
hướng nội, nhút nhát, không bao giờ dây vào chuyện phiền hà, bản thân
mình lại sống ở nơi đất khách quê người, càng không dám thể hiện điều gì.