3
◄○►
Đã qua tháng 8, nhưng thời tiết nắng nóng vẫn không hề giảm bớt. 7 giờ
tối, sắc trời vẫn còn rất sáng.
Quách Vũ mệt mỏi bước xuống xe bus, đi về phía phòng trọ của mình.
Cậu đeo một cặp kính viền đen trông rất nặng nề, sắc mặt u ám, cơ thể gầy
gò, vừa nhìn là đã biết cậu là nhân viên vất vả thường xuyên phải làm thêm.
Kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, cậu làm lập trình viên cho một công
ty tư nhân, đã được ba năm rồi.
Cậu không phải là người nhân viên kĩ thuật tay nghề cao, chỉ là anh
chàng nhân viên quèn. Ngày nào công việc cũng rất nhiều, thường xuyên
phải làm thêm, điều duy nhất khiến cậu lấy làm vui mừng là hàng tháng cậu
đều được nhận hơn 6.000 tệ tiền lương vào trong thẻ ATM.
Để sinh tồn được trong thành phố này không hề đơn giản. Cho dù cậu
chỉ thuê một căn hộ chung cư 30 - 40 mét vuông ở vùng ngoại ô, nhưng
mỗi tháng đã phải trả 1.500 tệ, ngoài ra cậu còn phải gửi mấy nghìn tệ về
cho bố mẹ ở nông thôn. Lúc trước cậu thi đỗ vào trường đại học, gia đình
cậu đã phải vay mấy vạn tệ để cho cậu đi học. Năm ngoái bố cậu làm việc
bị gặp phải tai nạn, cũng tiêu tốn mất mấy vạn tệ. Cậu còn có một cô em
gái tàn tật ở nhà cần phải chăm sóc.
Việc gì cũng đều phải tiêu tiền, tiền lương hàng tháng lúc này cũng
phải chi tiêu dè sẻn, cậu cũng mong muốn sau này mua được nhà, mua
được xe hơi ở trong thành phố này, yên ổn làm ăn. Nhưng mỗi lần nghĩ
đến, cậu đều cười khổ não, đó rõ ràng chỉ là đang nằm mơ mà thôi.
Có một số người vừa sinh ra đã không phải lo lắng gì về cơm ăn áo
mặc, một số người thì lại được định sẵn vừa sinh ra đã phải gánh chịu rất
nhiều áp lực.