vào đây, mới thít cổ anh ta cho đến chết. Bên cạnh khu vực cây xanh phía
trước phát hiện ra nước tiểu còn sót lại, có phải là nước tiểu của nạn nhân
hay không, khi trở về kiểm tra một chút là biết được ngay thôi. Khóa quần
của nạn nhân vẫn đang ở vị trí mở, chứng tỏ anh ta vẫn còn chưa kéo lên
hết, đã bị tấn công. Nhưng ở đây vẫn còn có một vấn đề, hung thủ lôi nạn
nhân từ khu vực cây xanh đến đây, phải đi xuyên qua cả khu vực cây xanh
và cỏ, ước chừng hơn mười mét, dấu vết kéo lê ở trên cỏ nhìn rất rõ, nhưng
kì lạ thay, trên cỏ chỉ có dấu chân của nạn nhân, thật không ngờ không tìm
được dấu chân của hung thủ.”
“Gì cơ?” Triệu Thiết Dân trợn tròn mắt kêu lên, “Anh không đùa đấy
chứ? Hung thủ kéo nạn nhân qua bãi cỏ, thật không ngờ lại không có dấu
chân của hắn?”
Bác sĩ pháp y Trần khẽ gật đầu vẻ bất lực: “Tôi cũng lấy làm lạ, nhưng
tìm đi tìm lại, chỉ thấy dấu chân của nạn nhân giãy giụa suốt trong cả quá
trình bị kéo lê, không tìm được lấy nửa dấu chân của hung thủ.”
Triệu Thiết Dân hít thở sâu, hung thủ kéo lê nạn nhân hàng chục mét,
thật không ngờ không để lại dấu chân, lẽ nào hung thủ lại có thể đi mà
không chạm đất? Lẽ nào hắn biết bay?
Ông cảm thấy cả cơ thể vô cùng khó chịu.