Lạc Vấn bật cười: “Thế à, tôi lại không chú ý, xem ra bệnh nghề
nghiệp cũng là một loại bệnh khó chữa.”
Nghiêm Lương nói: “Lần này chúng ta có thể gặp mặt thực sự là quá
trùng hợp, may mà anh đã bỏ ra ba trăm tệ để mua con chó nhỏ, kết quả là
cảnh sát đã tìm đến anh, nếu không thì tôi không thể biết anh đang ở thành
phố Hàng. Năm năm trước, sau khi tôi từ chức, vốn dĩ cũng muốn gặp gỡ
anh, nhưng lúc đó anh vẫn là bác sĩ pháp y, còn tôi, bởi vì sự việc đó, tôi
không còn muốn liên quan gì tới cảnh sát cả, cho nên đã từ bỏ ý định đó.
Sau đó tôi không biết anh cũng đã từ chức.”
“Lần này cảnh sát đến tìm tôi, làm sao anh biết được?”
“Lúc Triệu Thiết Dân tìm tôi nói chuyện có nói tới, Triệu Thiết Dân,
chắc anh biết chứ?”
“Có nghe nói đến, lúc tôi còn là bác sĩ pháp y, anh ta hình như là… đội
trưởng chi đội trinh sát hình sự của thành phố Hàng à?”
“Đúng vậy, bây giờ vẫn thế. Anh ta nói khu phía tây thành phố xuất
hiện vụ án mạng, khi anh ta điều tra hồ sơ, chú ý thấy tên của anh, kiểm
chứng một chút quả nhiên là anh, đây này, chính là anh ấy đã nói cho tôi
biết.”
Trong lòng Lạc Vấn chợt trào dâng sự cảnh giác, nhưng ông nhìn nét
mặt chân thành thẳng thắn của Nghiêm Lương, không mang theo ý tứ thăm
dò gì, và nếu như cảnh sát thực sự nghi ngờ ông, vốn không cần nhờ tới
Nghiêm Lương đến thăm dò, mà sẽ trực tiếp đến điều tra ông, thế nên ông
liền yên tâm, nói: “Bây giờ anh vẫn còn tham gia phá án à?”
“Tôi ư?” Nghiêm Lương cười, “Một mặt tôi không còn muốn sống
cuộc sống như vậy nữa, nếu như tôi muốn tham gia phá án, anh cảm thấy
sau khi xảy ra sự việc đó, cảnh sát vẫn còn yên tâm để tôi tham gia sao?”
“Sự việc lần đó của anh…”, Lạc Vấn cúi đầu, “Đối với cách làm của
anh, cá nhân tôi bảo lưu ý kiến.”
Nghiêm Lương tỉnh bơ cười nói: “Tôi biết, anh chắc chắn là phản đối.
Anh vẫn luôn nói ‘phạm tội vì bất cứ lí do gì đều vô sỉ’, nhưng đến hôm
nay tôi vẫn không hối hận cách làm lúc đó. Ha ha, những chuyện xưa cũ