39
◄○►
Chập tối, Nghiêm Lương dừng xe ở đường cái, phía bên ngoài khu dân cư
của Lạc Vấn. Ông cầm một túi đồ bước xuống xe, đứng ở vị trí cũ và nhìn
ngắm một hồi, rồi nhanh chóng chú ý thấy một người đàn ông đứng ở dưới
tán cây ở phía xa, người này có một đặc điểm đặc biệt rất lớn khi ông đi ra
ngoài luôn thích khoác túi.
Hai người đều nhìn thấy nhau, cùng mỉm cười, đồng thời đi lên trước.
Nghiêm Lương siết mạnh tay Lạc Vấn, nói: “Lâu lắm không gặp!”
Lạc Vấn mỉm cười hàn huyên: “Mấy năm nay anh thế nào?”
“Rất ổn, tôi làm giảng viên ở trường Đại học Chiết Giang, những ngày
tháng trôi qua nhẹ nhàng thoải mái hơn trước đây rất nhiều. Còn anh thì
sao? Nghe nói anh đang làm ăn kinh doanh, chắc là cũng rất tốt nhỉ?”
Lạc Vấn cười nói: “Cũng được, giống như anh thôi, cũng muốn sống
những ngày tháng nhẹ nhàng thoải mái một chút.”
“Nhưng tôi nhìn anh chẳng thấy giống bộ dạng của một người làm ăn
kinh doanh, nhìn anh trông vẫn giống bộ dạng của bác sĩ pháp y Lạc của
ngày nào.”
“Vậy sao? Giống ở chỗ nào?”
“Là cách ăn mặc của anh,” Nghiêm Lương chỉ vào túi của Lạc Vấn,
“Nhớ đến lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh là ở Sở Công an tỉnh mở cuộc họp,
lúc đó anh cũng khoác túi trên vai, sau đó trong mỗi lần điều tra vụ án, đều
nhìn thấy anh vẫn khoác túi, tôi hỏi tại sao anh lại cứ khoác túi như vậy,
anh nói là thói quen nghề nghiệp, mỗi lần đi đến hiện trường đều phải đem
theo túi, đựng các loại công cụ, cho nên bình thường trong cuộc sống cũng
có thói quen khoác túi xem ra bệnh nghề nghiệp này của anh không thể
thay đổi được rồi.”