thành phố trở về, tổ chúng tôi sẽ thương lượng để bố trí nhân lực bảo vệ an
toàn cho gia đình họ suốt 24/24 giờ.”
Triệu Thiết Dân rất hài lòng với sự sắp xếp của Lâm Kỳ, nói: “Ừm,
hung thủ nói muốn giết người tiếp theo, chúng ta quyết không thể để xảy ra
sai sót nào. Phải rồi, tờ giấy ở trên nắm tay cửa được nhét vào trong khoảng
thời gian từ trưa đến 3 giờ chiều, ở tiểu khu dân cư nhà họ có máy quay
giám sát không?”
“Trong khu dân cư có hai, ba cái, nhưng đều ở trong khu vực bãi đỗ
xe, e rằng cũng không có mấy tác dụng gì cả.”
“Vậy thì cần phải tiếp tục phỏng vấn những người dân xung quanh
xem xem có ai thấy tờ giấy này do ai nhét vào không?”
Lâm Kỳ nói: “Việc làm thì vẫn cứ bắt buộc phải làm, nhưng tôi nghĩ
kết quả cũng không mấy lạc quan. Một tờ giấy có thể tiện tay nhét vào
trong túi, trong túi của hung thủ nhét một tờ giấy đi đến cửa nhà bọn họ rất
khó gây ra sự chú ý của những người bên cạnh.”
Triệu Thiết Dân rất hiểu sự khó khăn trong công tác điều tra của họ,
đành nói: “Tạm thời chúng ta cũng không có cách điều tra nào tốt hơn, chỉ
có thể cứ làm như vậy trước đi.”
Đúng lúc này Lâm Kỳ nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nhấc
máy, khổ não xòe hai bàn tay ra, nói: “Vốn dĩ trước đây có một dạo tôi nghi
ngờ cái chết của Từ Thiêm Đinh có liên quan tới Chu Tuệ Như - người cuối
cùng gặp cậu ta. Tôi đã cử người theo dõi hai anh em Chu Tuệ Như, chiều
hôm nay Chu Phúc Lai đều ở trong cửa hàng, Chu Tuệ Như thì rủ cô gái ở
cửa hàng bên cạnh đi lên khu vực trung tâm để mua điện thoại di động. Còn
có một người nam giới thích Chu Tuệ Như tên Quách Vũ hôm nay đi làm.
Tờ giấy không thể nào do ba người bọn họ nhét vào đó được. Xem ra tôi
thực sự đã nghi ngờ nhầm rồi.”
Triệu Thiết Dân không quan tâm lắm tới việc của mấy người này, anh
tỉ mỉ xem lại tập hồ sơ, rồi nghe Lâm Kỳ nói về tình hình điều tra của mấy
người này, nhưng họ đều có chứng cứ ngoại phạm, dấu vân tay cũng không
phù hợp. Hơn nữa với thân phận, bối cảnh, năng lực, điều kiện, đặc biệt là
hành động hung thủ rải mấy vạn tệ để khiến cho những người đi đường