Lạc Vấn lắc đầu: “Tôi cảm thấy tôi như thế này rất tốt.”
“Ở trường chúng tôi có một số cô giáo trẻ, ngoại hình, học lực, tố chất
đều rất được, có thể được gọi là đến được những nơi sang trọng và cũng
vào được bếp nấu nướng, tôi nghĩ chắc chắn là sẽ có người phù hợp với
anh, nếu như…”
Lạc Vấn vội cắt lời Nghiêm Lương: “Không cần vừa mới gặp mặt đã
định làm bà mối chứ, ha ha, ý tốt của anh thì tôi đã nhận rồi.”
Nghiêm Lương chau mày: “Anh không thể cứ sống mãi một mình như
thế này chứ?”
“Như thế này chẳng phải tốt sao, tự do…”
“Anh không cần phải lừa dối bản thân đâu, anh không giống tôi, anh
rất yêu thích công việc pháp y, anh từ chức, còn chạy đến thành phố Hàng
này, tôi nghĩ, có lẽ nguyên nhân chủ yếu là anh muốn thay đổi môi trường
sinh sống nhỉ?”
Lạc Vấn lại không nói gì.
“Trong ấn tượng của tôi, anh luôn nhiệt tình với công việc chứ không
có mấy sự hứng thú với các phương diện khác trong cuộc sống. Đến bây
giờ anh cũng nuôi cả chó rồi, bởi vì một mình anh quá cô độc. Nếu như có
một người bước vào trong cuộc sống của anh, sẽ tốt hơn rất nhiều.”
Lạc Vấn lắc đầu: “Nuôi chó và cô độc không liên quan gì đến nhau.”
Ánh mắt ông hướng về phía bức ảnh, “Trước đây, con gái tôi đã nuôi một
con chó rất giống chú chó này, nên khi nhìn thấy nó thì trào dâng xúc cảm,
thế nên đã nuôi nó.”
Bầu không khí lại rơi vào sự trầm mặc, lần này Lạc Vấn hắng giọng
phá vỡ sự ngượng ngùng: “Nào, chúng ta cùng đi ăn nào, anh cứ thoải mái
gọi món nhé.”
Cả hai người đi đến một quán ăn sang trọng cũng ở gần khu dân cư, ở
trong phòng riêng nói chuyện hơn ba giờ đồng hồ, nhiều năm không gặp,
có rất nhiều điều muốn nói.
Đối với hai người, cuộc sống cảnh sát trước đây đều đã trở thành quá
khứ rồi, cả hai người họ cùng kể những chuyện thú vị gặp được trong cuộc
sống của mình, Lạc Vấn lâu rồi mới vui như vậy.