Lạc Vấn lấy rượu đưa cho Nghiêm Lương, cười hỏi: “Chai rượu này là
thật hay giả?”
“Ừm… chắc là thật đấy, tôi cũng không biết nhìn.” Ông nhận lấy chai
rượu vang, nhìn chăm chú, nâng trong tay như thể nhặt được báu vật, lại
hỏi vẻ hiếu kì: “Lúc trước hình như anh không biết lái xe mà, sau khi từ
chức mới học à?”
“Đúng vậy, bây giờ việc lái xe đã trở thành kĩ năng của toàn dân rồi.
Đường lớn đường nhỏ đều là xe, lúc trước khi đang làm việc không muốn
lãng phí thời gian để học lái xe, sau khi từ chức thì rảnh rỗi, bèn đi học.”
“Ồ, chiếc xe này là anh tự mua hay là công ty cấp cho?”
“Là tự mua.”
“Chiếc xe này cũng phải hơn một trăm vạn tệ nhỉ? Mua từ khi nào
thế?”
“Ừm, chắc là cũng gần ba năm rồi, sau khi đến thành phố Hàng mới
mua.”
Nghiêm Lương bật cười ha ha: “Anh giàu thật đấy, mua chiếc xe đắt
như vậy, có thể đổi được một tá xe của tôi đấy.”
Lạc Vấn cười ngại ngùng: “Anh đừng có nói như vậy, anh là giảng
viên mà, đi xe sang quá không phù hợp, sinh viên nhìn thấy thì dễ theo đuổi
vật chất, sẽ coi nhẹ bản chất của việc học tập. Bây giờ thì tôi lại không có
nhiều sự hạn chế.”
“Đi chiếc xe sang như thế này, quả nhiên bác sĩ pháp y Lạc đã trở
thành ông chủ Lạc rồi, nhưng từ trước tới nay anh vốn rất trầm, đi chiếc xe
này đi làm, anh có quen với trạng thái nổi bật hay không?”
Lạc Vấn mỉm cười: “Tôi không thích lái xe, đi đến công ty, tôi thường
ngồi xe bus, như thế thuận lợi hơn.”
Sắc mặt Nghiêm Lương thoáng thay đổi, nói: “Anh đi làm không đi xe
này, thế thì mua về làm gì chứ?”
Lạc Vấn không chú ý thấy sự khác thường ở giữa hai hàng lông mày
của Nghiêm Lương, vẫn nói bình thường: “Thỉnh thoảng một mình đi dạo,
lái chiếc xe này… ừm… cũng được lắm.”
“Đủ tạo cho mình sĩ diện nhỉ?”