Lạc Vấn cười: “Cũng có thể nói như vậy.”
“Ha ha, là đi dạo một mình hay là dẫn theo ai đó…”
Lạc Vấn lườm Nghiêm Lương một cái: “Thầy giáo Nghiêm, tôi đề
nghị anh không nên đi dạy toán nữa, nên đi dạy các môn khoa học xã hội,
càng thỏa sức tưởng tượng phong phú hơn. Ở thành phố Hàng này, tôi
không có bạn bè nào cả, chỉ có thể đi dạo một mình mà thôi.”
‘Ha ha’, Nghiêm Lương bật cười, đồng thời trái tim ông cũng chìm
xuống.
Sau đó ông cũng chỉ đối phó thêm vài câu rồi chào từ biệt Lạc Vấn.
Bước chân đã nặng thêm vài phần, rời khởi khu dân cư.