“Bây giờ Chi cục họ đã điều người rồi, đi theo bảo vệ cả gia đình nhà
Trương Binh 24/24, hơn nữa cũng nói với gia đình Trương Binh về sự
nghiêm trọng của vấn đề, gia đình họ cũng nói sẽ hợp tác đầy đủ với công
tác của cảnh sát. Trên lí thuyết thì hung thủ vốn không có cơ hội để giết
người, nếu như thực sự dám ra tay, cũng chắc chắn phải nhận kết quả bị bắt
ngay tại chỗ. Nhưng tên hung thủ này làm việc rất cẩn mật, tiếp theo đây
không biết hắn sẽ làm như thế nào. Liệu có đầu độc không?”
“Đầu độc?”
“Dùng một số đồ có độc, tìm cơ hội để cho Trương Binh ăn.”
Triệu Thiết Dân gật đầu: “Anh nói phải lắm, vụ án như vậy trước đây
cũng đã từng xuất hiện, ngày mai tôi sẽ nhắc nhở mọi người ở Chi cục.”
Bác sĩ pháp y Trần nói: “Tôi cũng đã xem bộ hồ sơ Từ Thiêm Đinh bị
giết hại, hiện trường báo cáo của Chi cục cũng không có vấn đề gì, tôi
không phát hiện ra manh mối nào có giá trị cả.”
Triệu Thiết Dân khẽ nheo mắt, nghĩ một lúc rồi nói: “Trước mắt, manh
mối duy nhất chúng ta có được là dấu vân tay của hung thủ, xem ra chỉ có
thể đi theo con đường cũ, đối chiếu dấu vân tay với số lượng rất lớn. Trong
vòng mấy ngày đã chết mất hai người, Trương Binh lại nhận được lời cảnh
báo sẽ bị mưu sát, rõ ràng việc phá án lần này của chúng ta không thể kéo
dài thêm được nữa, bắt buộc phải bắt được hung thủ. Ngày mai, tôi sẽ hội
báo với lãnh đạo xem cần phải dốc bao nhiêu nguồn lực cảnh sát, xây dựng
nên phương án tổng kết nghiêm ngặt, để có thể lấy hết được tất cả dấu vân
tay của những người ở trong khu vực trọng điểm.”
Đúng lúc này, anh nhận được một cuộc điện thoại, sau khi cầm lên
xem, là Nghiêm Lương gọi tới: “Khi nào anh có thời gian, tôi muốn gặp
anh để nói về vụ án.”
Triệu Thiết Dân cảm thấy rất ngạc nhiên vì Nghiêm Lương lại chủ
động tìm anh để nói về vụ án, liền hỏi luôn: “Anh có suy nghĩ gì à? Bây giờ
tôi đang ở đơn vị.”
“Được, bây giờ tôi sẽ đến đó.”
Nghiêm Lương nhanh chóng đến văn phòng làm việc của Triệu Thiết
Dân, sau khi đóng cửa, liền mở miệng nói ngay: “Tôi muốn tham gia vào