Triệu Thiết Dân nhìn Nghiêm Lương cười: “Sáng ngày mai, tôi sẽ bảo
nhân viên chuẩn bị hết tài liệu đưa đến cho anh.”
Nghiêm Lương gật đầu: “Được, phải rồi, còn có một việc tôi muốn
xác nhận lại với anh một chút, tôi nhớ hình như lần trước anh nói tất cả các
nạn nhân lần trước đều là người bị thả từ trại giam ra à?”
“Đúng vậy!” Triệu Thiết Dân gật đầu, nhưng ông lập tức lại nói: “Trừ
người cuối cùng, người cuối cùng chỉ là một tên lưu manh, bị đồn công an
tạm giam giữ rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ vào tù cả. Hơn nữa thủ
pháp gây án của vụ cuối cùng hoàn toàn khác với năm vụ trước. Điều này
rất kì lạ.”
Người cuối cùng không phải là người đi tù ra? Thủ pháp gây án hoàn
toàn không giống trước đây? Sao lại như vậy được nhỉ? Nghiêm Lương
thoáng chau mày, sau đó bèn cáo từ ra về. Cuộc trùng phùng lần này với
Lạc Vấn vốn dĩ là niềm vui gặp gỡ giữa hai người bạn đã lâu không gặp,
nhưng giờ đây, tất cả những niềm vui trong lòng Nghiêm Lương lúc trước
đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ còn lại sự u buồn tràn ngập trong
lòng.