vụ án của anh, anh thấy thế nào?”
Triệu Thiết Dân phần nào khó xoay trở nổi trước sự thay đổi đột ngột
của Nghiêm Lương, nói: “Thái độ của anh…”
Nghiêm Lương nói: “Chúng ta dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, tôi
không hề liên quan gì việc của anh nhưng anh lại vẫn nhớ đến việc tôi chỉ
tiện miệng nhắc đến muốn gặp Lạc Vấn. Hôm nay tôi đã ăn cơm với anh
ấy, sau khi trở về cảm thấy hơi áy náy, nếu như có thể, tôi sẽ đưa anh một
số kiến nghị có ích.”
“Thật à? Sao?” Triệu Thiết Dân nhìn Nghiêm Lương với vẻ nghi hoặc,
“Anh không phải là nhất thời cao hứng đấy chứ?”
“Đương nhiên không phải rồi, nhưng nếu anh từ chối tôi không tham
gia, cũng chẳng sao cả.” Nghiêm Lương bày ra bộ dạng như cầm chắc phần
thắng.
Triệu Thiết Dân bật cười: “Tốt quá, đương nhiên là được.” Ông ngừng
lại một lát, rồi nói tiếp: “Nhưng… tốt nhất không nên lộ liễu quá, bởi vì,
ừm… bây giờ anh không phải là cảnh sát, tôi tìm anh để nói chuyện đương
nhiên không vấn đề gì, công khai tham gia điều tra vụ án, e rằng…”
‘Tôi biết, tôi có tiền lệ’ Nghiêm Lương thản nhiên nói.
Triệu Thiết Dân vội hắng giọng, nói: “Ý tôi không phải vậy anh đừng
hiểu nhầm.”
“Được, anh nghĩ như thế nào thì là như thế ấy.”
Triệu Thiết Dân nhìn Nghiêm Lương với vẻ kì lạ, nói: “Hôm nay anh
gặp mặt Lạc Vấn, sao đột nhiên lại như chuyển hẳn sang một con người
khác vậy.”
Nghiêm Lương cười, tìm kiếm lí do để chống đỡ: “Có lẽ là nói đến rất
nhiều về việc phá án trước đây, có chút cảm xúc thì phải.”
Triệu Thiết Dân gật đầu: “Anh muốn tham gia vụ án như thế nào?”
Nghiêm Lương nói: “Hãy đưa cho tôi xem toàn bộ hồ sơ vụ án, bao
gồm toàn bộ chi tiết điều tra.”
“Hồ sơ rất nhiều đấy, e rằng phải mất của anh tới mấy ngày liền.”
“Không sao cả, tôi có thời gian.”