“Thầy giáo Nghiêm! Sao lại là thầy?” Sự kinh ngạc trên mặt Lâm Kỳ
chuyển sang sự kích động, anh đứng bật dậy bước nhanh đến nắm chặt tay
Nghiêm Lương.
Sau khi hai người hàn huyên một hồi, Nghiêm Lương nói rõ mục đích
của chuyến viếng thăm hôm nay: “Hôm nay tôi đến đây vì một vụ án,
nhưng… hiện nay tôi đã không còn là cảnh sát nữa rồi.”
Về việc năm năm trước, Nghiêm Lương đột ngột từ chức rồi trở về
giảng dạy tại trường đại học, Lâm Kỳ cũng có nghe nói. Vị trí Phó chỉ đạo
viên của tổng đội Trinh sát hình sự của Sở Công an tỉnh, trên cấp bậc hành
chính cũng rất cao, phần lớn cảnh sát có phấn đấu cả đời cũng chỉ là người
cảnh sát nhân dân cấp cơ sở bình thường nhất. Ông mới hơn 40 tuổi đã có
thể làm lãnh đạo ở trong tổng đội cảnh sát lãnh sự của Sở Công an tỉnh là
việc rất hiếm hoi.
Đối với việc ông đột nhiên từ chức, lúc đó có rất nhiều người không
thể nào lí giải được, bao gồm cả Lâm Kỳ, chỉ là anh không thể biết lúc
trước đã xảy ra chuyện gì.
“Là vụ án gì vậy ạ? Thầy nói đi!”
‘Vụ án của Triệu Thiết Dân’, Nghiêm Lương nói, “Anh Triệu và tôi là
bạn cũ lâu năm, hơn nữa vụ án này hình như rất có tính khiêu chiến, khiến
tôi rất hứng thú, cho nên…”
“Cho nên thầy giúp phá án.” Lâm Kỳ lập tức nói tiếp lời của Nghiêm
Lương.
Nghiêm Lương nghĩ một lát, suy nghĩ đến danh dự của Triệu Thiết
Dân, với cách nói như vậy có vẻ không được thỏa đáng lắm, ông liền chỉnh
sửa: “Không, tôi đã nói rồi tôi không còn là cảnh sát nữa, theo lí tôi không
thể tiếp xúc với vụ án, đặc biệt trong giai đoạn trinh sát phá án là thời gian
giữ bí mật của cảnh sát. Chỉ là cá nhân tôi rất hiếu kì đối với vụ án có tính
khiêu chiến như vậy.”
Lâm Kỳ vội nói: “Tôi hiểu rồi, thầy muốn tôi không nói với bất cứ ai
việc thầy tham gia vào vụ án đúng không?”
“Ừm…”, Nghiêm Lương mỉm cười, “Có thể nói như vậy đi.”