khó có thể thông đồng để đưa ra được khẩu cung không có chút sơ hở. Thứ
sáu, chiều hôm qua, nhà người bạn thân của Từ Thiêm Đinh là Trương
Binh nhận được một bức thư đe dọa, đã điều tra ra là do hung thủ gửi đến.
Nhưng chiều hôm qua, cả ba người bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm, có
thể chắc chắn không phải do họ làm. Nói tóm lại, sau sự việc này, tôi đã
suy ngẫm và tổng kết, họ có chứng cứ ngoại phạm vô cùng vững chắc,
nhưng tôi lại cứ ôm chặt suy nghĩ chủ quan của mình để điều tra mãi về
bọn họ, lãng phí rất nhiều thời gian. Ôi, nếu như ngay từ đầu tôi đã không
đi nhầm vào con đường này, có thể sẽ phát hiện ra được nhiều manh mối có
giá trị hơn nhỉ. Bây giờ đã cách thời gian xảy ra vụ án ba ngày, đã bỏ lỡ
mất thời gian vàng để thu thập manh mối, e rằng rất khó có được những
phát hiện khác. Lần này vụ án bị rơi vào tình cảnh bế tắc, tôi cũng có một
phần trách nhiệm.”
Nghiêm Lương chăm chú lắng nghe Lâm Kỳ nói xong, hơn nữa còn tỉ
mỉ ghi lại một số điểm then chốt vào sổ.
Rõ ràng, Lâm Kỳ đã cẩn thận suy ngẫm lại toàn bộ quá trình điều tra
vụ án này, cho nên mới tổng kết được sáu điểm về chứng cứ ngoại phạm
của ba người này một cách logic như vậy.
Nghiêm Lương suy ngẫm, ban đầu Lâm Kỳ khi đối diện với nhiều
chứng cứ ngoại phạm như vậy mà vẫn cứ lặp đi lặp lại việc điều tra về ba
người bọn họ. Vậy thì chắc chắn là bọn họ khi đối diện với những câu hỏi
điều tra của Lâm Kỳ, đã biểu hiện ra nét mặt và động tác không được tự
nhiên đủ để khiến gây nên sự nghi ngờ của Lâm Kỳ. Nhưng lúc Lâm Kỳ tra
hỏi, Nghiêm Lương không có mặt ở đó, cho nên ông không thể nào phán
đoán được, trong sự hoài nghi của Lâm Kỳ đối với bọn họ, có bao nhiêu
phần là do ý nghĩ chủ quan.
Ông biết có một số cảnh sát, đặc biệt là những cảnh sát mê tín ‘tâm lí
học tội phạm’ rất thích quan sát tỉ mỉ lời nói hành động của đối phương
trong lúc tra hỏi, thậm chí nghe nói, đối tượng điều tra trong lúc trả lời, mắt
hướng lên trên, hay xuống dưới, nhìn sang trái hay sang phải cũng được
nghiên cứu tỉ mỉ. Trong một số tiềm thức, những hành động nhỏ kiểu vô