thức lại có thể thể hiện ra được đối phương đang kể lại chuyện trong hồi ức
hay là đang bịa chuyện.
Nhưng Nghiêm Lương không tin điều này, ông vốn phản cảm với ‘tâm
lí học tội phạm’, ông cho rằng, khi tra hỏi, nội dung câu trả lời của đối
tượng điều tra mới là điều quan trọng nhất, cần phải từ trên phương diện
logic phán đoán xem là có sơ hở gì hay không.
Bởi vì với những tên hung thủ thực sự cao siêu, tố chất tâm lí của
hung thủ vững chắc đến độ khiến ta phải kinh ngạc, chúng sẽ có thể ngụy
tạo sẵn khẩu cung, sau đó tự thuyết phục bản thân mình, khiến chính mình
tin tưởng tính chân thực của những lời khẩu cung đó.
Nếu như vậy, đừng nói là đối diện với cảnh sát, cho dù là đối diện với
máy trắc nghiệm nói dối tiên tiến, chúng cũng có thể giống như đang miêu
tả sự thực, kể ra những lời khẩu cung giả tạo đó. Ngược lại, một số người
tính cách bẩm sinh nhút nhát, khi đối điện với cảnh sát, theo bản năng sẽ
căng thẳng, lo sợ, như vậy thì cho dù vụ án vốn rõ ràng không hề liên quan
gì tới họ, nhưng bởi vì họ biểu hiện ra sự căng thẳng, cảnh sát còn nảy sinh
mối nghi ngờ lớn đối với họ.
Khi vẫn còn chưa tiếp xúc trực diện với họ, tất cả mọi thứ về ba người
bọn Chu Tuệ Như đều chỉ là suy đoán mà thôi.
Nghiêm Lương quyết định tìm cơ hội để tiếp xúc với bọn họ.