giải quyết vụ án của tên tiểu lưu manh này. Tổ chuyên án của Sở Công an
thành phố cũng đã phát hiện ra dấu vân tay để lại hiện trường vụ án lần này
tương đồng với các vụ án mạng trước đây, vậy thì Chu Tuệ Như và Quách
Vũ càng không thể nào là hung thủ được.
Được rồi, việc giúp đỡ hai người bạn trẻ lần này coi như đã khép lại,
tiếp sau đây, vẫn cần phải xem tổ chuyên án của Sở Công an thành phố giải
quyết như thế nào.
Ông mỉm cười, gắp một miếng mì đưa lăn miệng, cảm giác như gánh
nặng trên vai bỗng chốc nhẹ đi nhiều. Dù sao thì việc giúp người khác che
giấu tội trạng cũng thực là một việc vô cùng phiền phức, thế nhưng phạm
tội một mình thì lại nhẹ nhàng hơn nhiều.
Đúng lúc này, phía sau ông vang lên một giọng nói quen thuộc: “Chủ
quán, cho một bát mì Tứ Xuyên.” Theo bản năng, ông quay đầu lại nhìn,
lập tức bắt gặp đôi mắt của Nghiêm Lương.
Nghiêm Lương cũng nhìn thấy ông, khẽ nheo mắt tiếp đến liền tươi
cười: “Lạc Vấn! Sao trùng hợp thế, hôm qua vừa mới gặp, hôm nay đã có
thể gặp lại anh ở đây rồi!”
Lạc Vấn nói: “Câu nói này, lẽ ra phải là tôi nói mới đúng, tôi sống ở
gần đây, thường xuyên đến con đường này ăn uống, sao lại trùng hợp, anh
cũng đến đây ăn thế?”
Lương Nghiêm ngồi xuống trước mặt Lạc Vấn, viện ngay ra lí do:
“Chiều hôm nay vừa vặn đến thăm nhà một thầy giáo trong khối, ở ngay
gần đây, lúc đi ra thấy đói bụng, bèn đến đây. Ồ… anh thường xuyên đến
đây ăn à?”
“Đúng vậy,” ông cúi đầu cười, “Anh biết tôi rất lười vào bếp mà, thực
ra cũng không biết nấu, cho nên cứ giải quyết ở ngoài luôn.”
“Đến quán này ăn nhiều không?”
Lạc Vấn hơi nghĩ lại, nhưng vẫn không giấu giếm: “Ăn nhiều lắm.”
“Vậy thì,” Nghiêm Lương ghé sát lại, hạ giọng nói: “Anh có hiểu biết
nhiều về chủ quán không?”
Lạc Vấn thoáng ngừng lại, nói tiếp: “Mì nấu khá ngon, cho nên tôi
thường xuyên tới ăn.”