Nghiêm Lương gật đầu, lại nói tiếp: “Vẫn còn có một điểm rất kì lạ,
nếu như hung thủ thực sự làm theo cách thức như anh nói, giật điện cho nạn
nhân ngất xỉu, rồi mới thít cổ chết. Vậy thì sao hắn lại phải thít cổ, mà
không trực tiếp dùng dao đâm chết người luôn chứ?”
Lạc Vấn thoáng giật mình, ông không thể nói cho Nghiêm Lương đáp
án này, nếu không, với khả năng tư duy của anh ấy, e rằng sẽ phát hiện ra
thêm nhiều chi tiết. Ông cười, nói: “Việc này thì tôi không rõ, nhưng hình
như trong rất nhiều vụ mưu sát, cách thức hung thủ sử dụng đều không mặc
định, có một số người dùng dao, một số người dùng dây, một số người
dùng thuốc độc, còn có người trực tiếp dùng súng. Tôi nghĩ, có thể hung
thủ sợ nhìn thấy máu, cho nên cảm thấy dùng dây nhảy thể thao thít cố nạn
nhân thì sẽ sạch sẽ hơn chăng?”
Nghiêm Lương chợt bật cười: “Tên hung thủ dám giết hại bao nhiêu
người như vậy, tôi nghĩ hắn chắc chắn không sợ nhìn thấy máu.”
Lạc Vấn đành nói: “Có thể sợ nhìn thấy máu là tâm lí quá ưa sạch sẽ.”
“Thật sao?” Nghiêm Lương mỉm cười, không tỏ vẻ tán đồng hay phủ
nhận. Sau đó, ông lại không nói tiếp về vụ án nữa, mà vừa ăn món mì vừa
được đưa lên, vừa kể về những chuyện thú vị xa xưa.
Sau khi ăn mì xong, hai người bước ra ngoài, đi men theo đường cái
một đoạn, rồi chia tay nhau.
Khi cả hai người cùng quay lưng lại, ai nấy đều thoáng chau mày, chỉ
có điều, cả hai đều không thể nhìn được nét mặt của đối phương.