43
◄○►
Sau khi chia tay với Nghiêm Lương, Lạc Vấn cúi đầu quay trở lại con
đường vừa đi. Khi đi đến công viên nhỏ bên sông, nhìn thấy Quách Vũ
đang bước chậm rề rề tới.
Lạc Vấn cố tình nghiêng đầu về phía khác, giả vờ như không quen biết
cậu ta, nhưng Quách Vũ vẫn gọi: “Chú!”
Lạc Vấn nhìn cậu ta một cái, thấy trong ánh mắt cậu có điều muốn
nói, bèn hạ giọng nói: “Đến đây đi, nhưng giữ khoảng cách với ta.” Trong
lúc nói, ông vẫn không dừng bước, đi thẳng đến một cái máy xoay eo trong
công viên, trèo lên tay nắm và xoay lắc đùi, tay trái lén ra hiệu cho Quách
Vũ đến tập xà đơn ở bên cạnh.
Quách Vũ thể lực yếu nhưng chú đã nói thế, cậu cũng đành phải miễn
cưỡng tập xà theo cách thức không đạt tiêu chuẩn. Trong lòng thầm nghĩ,
tại sao không phải là chú tập xà đơn để cháu tập máy xoay eo chứ?
Lạc Vấn nói: “Có việc cần tìm ta à?”
“Không ạ, cũng không có chuyện gì, chỉ là…” Cậu mím môi, nói:
“Cháu vừa đi đến quán mì, Chu Tuệ Như nói cảnh sát không đến nữa, sự
việc đã được khép lại rồi, cháu cháu không biết phải cảm ơn chú thế nào.”
Lạc Vấn mỉm cười, nói: “Không có gì, không cần cảm ơn ta, tóm lại,
ta hi vọng sau này các cháu có thể quên đi những việc này, cũng quên luôn
cả ta vẫn sinh sống giống như trước đây.”
“Vâng.” Cậu mím môi, cố gắng nâng xà thêm lần nữa, nói: “Chú đã
giúp chúng cháu nhiều như vậy, nhưng đến tận bây giờ, chúng cháu vẫn
không biết cần phải gọi chú như thế nào, thực sự… thực sự không phải chút
nào.”