được chứng cứ, tôi sẽ không nói cho anh.”
“Anh!” Triệu Thiết Dân trợn trừng mắt, nói: “Vì sao không thể nói
cho tôi? Anh sợ rằng sự suy đoán của anh cuối cùng được kiểm chứng là
sai lầm, bị bẽ mặt, cho nên anh mới muốn nói sau khi chứng thực?”
Nghiêm Lương nói, “Đại khái là như vậy đấy.”
“Cái gì là đại khái?” Triệu Thiết Dân tỏ vẻ bất mãn, vừa rồi ông chẳng
qua là muốn dùng kế kích tướng, nào ngờ Nghiêm Lương lại thật thà thừa
nhận chính là bởi vì sợ sự suy đoán là sai lầm sẽ bị bẽ mặt. Theo như hiểu
biết của ông đối với Nghiêm Lương, Nghiêm Lương quyết không phải là
một người dễ dàng chịu thua đâu.
Nghiêm Lương mỉm cười: “Hãy cho tôi chút thời gian để tìm kiếm
đáp án chính xác. Đội trưởng Triệu, đối thủ lần này quyết không phải là
hạng thường đâu, anh cần phải chuẩn bị tâm lí.”
Triệu Thiết Dân chau mày, ngừng một lát, nói: “Anh cần phải chứng
thực những thông tin gì, giao cho tôi, tôi sẽ phái người cung cấp cho anh
đáp án mà anh muốn biết.”
“Không,” Nghiêm Lương lắc đầu, “Tạm thời tôi không cần tìm bất cứ
ai điều tra giúp tôi cả. Đương nhiên, có thể sau này cần, tôi sẽ nói với anh.”
Triệu Thiết Dân nhìn chằm chằm Nghiêm Lương hồi lâu, ông biết tính
cách của Nghiêm Lương, đành phải nhẫn nhịn, nói: “Tiếp theo đây, anh
chuẩn bị làm thế nào?”
Nghiêm Lương lấy ra một cái bút, khoanh một vòng trên bảng đen:
“Cho đến thời điểm này, có tất cả sáu vụ án mạng. Thực ra cũng có thể quy
kết lại thành hai vụ án. Năm vụ án bao gồm cả vụ án của Tôn Hồng Vận,
thủ pháp phạm tội về cơ bản là giống nhau, manh mối mà cảnh sát thu thập
được cũng cơ bản giống nhau, có thể coi là một vụ án. Vụ án của Từ Thiêm
Đinh lần này, tất cả thủ pháp phạm tội hoàn toàn khác biệt với những vụ án
trước. Có thể coi là vụ án thứ hai. Về điều này, anh không có ý kiến gì
chứ?”
“Ừm, đúng vậy, có thể nói như vậy, sáu vụ án có thể quy thành hai
vụ.”