“Trước khi tôi bày tỏ quan điểm dưới đây của mình, tôi cần phải giải
thích cho anh một vấn đề toán học. Anh biết phương trình bậc cao chứ?”
Triệu Thiết Dân thoáng suy nghĩ một lát, nói: “Bậc hai? Bậc ba?” Nghiêm
Lương lắc đầu: “Bậc hai, bậc ba đều được gọi là phương trình giải được,
định nghĩa phương trình bậc cao trong toán học là chỉ phương trình từ bậc
năm trở lên.”
“Ừm, sau đó thì sao?”
“Tôi tin rằng, hồi anh học cấp ba, rồi học đại học mấy chục năm trước,
anh chắc là chưa tiếp xúc với loại phương trình bậc cao rồi.”
“Ừm… hình như là chưa.”
Nghiêm Lương nói: “Bất luận là học cấp ba hay đại học, những học
sinh không học chuyên ngành toán, phương trình mà họ có thể tiếp xúc
nhiều nhất là phương trình bậc bốn, không được tiếp xúc với phương trình
bậc cao từ bậc năm trở lên. Phương trình bậc hai, bậc ba, bậc bốn đều đã có
công thức dạng căn thức, có thể tính được nghiệm. Thế nhưng phương trình
bậc cao, toán học hiện đại từ lâu đã chứng minh được, phương trình bậc
cao - không giải được bằng căn thức. Vậy thì trong lĩnh vực toán học, làm
thế nào để giải được phương trình bậc cao đây? Chỉ có một cách duy nhất
phương pháp lặp. Trước tiên anh đoán nghiệm của phương trình là một con
số giả định nào đó, tính toán phương trình thay thế, xem xem con số này là
lớn hay nhỏ hơn, cứ thế làm đi làm lại nhiều lần, mới có thể tạm được
nghiệm, hoặc nghiệm gần đúng của phương trình.”
Triệu Thiết Dân hỏi đầy băn khoăn: “Nhưng việc này thì có liên quan
gì đến vụ án chứ?”
“Phá án cũng cùng đạo lí này, phần lớn các vụ án đều rất đơn giản,
giống như là các phương trình trong phạm vi bậc bốn, thông qua điều tra để
thu thập chứng cứ, tập hợp các manh mối lại, sắp xếp theo cách phá án cố
định quy chuẩn, giống như là công thức có sẵn, lập tức có thể tìm ra được
nghi phạm. Nhưng vụ án lần này không giống như vậy, hung thủ rất cao
minh, những manh mối để lại sau khi xảy ra vụ án không đủ để suy luận ra
ai là nghi phạm. Việc này cũng giống như là phương trình bậc cao mà tôi