Nhìn vào ánh mắt kiên định của Lạc Vấn, nỗi hoảng sợ trong lòng Chu
Tuệ Như cũng giảm dần, cô cảm thấy ông chú này là người mà cô có thể tin
tưởng hoàn toàn. Cô ngoan ngoãn gật đầu, nói: “Tiếp theo đây, chúng ta
cần phải làm gì ạ?”
“Tất cả mọi việc vẫn như cũ, ngoài lời khai về quá trình vụ án, tất cả
những việc khác đều không được nói dối. Anh ấy điều tra các cháu mấy
ngày, sau đó phát hiện ra không tìm được bất cứ chứng cứ nào, đương
nhiên sẽ giống như những người cảnh sát trước đây, sẽ từ bỏ sự nghi ngờ.
Đương nhiên, nếu như sự nghi ngờ của anh ấy đối với các cháu không giảm
bớt, nhưng lại không tìm ra được chứng cứ có thể sẽ gọi các cháu đến Sở
Công an để hỗ trợ việc điều tra. Đến lúc đó, các cháu vẫn cứ đối phó theo
cách này, bất luận anh ấy nói gì, thậm chí anh ấy còn nói chính xác ra được
quá trình phạm tội, cũng không được tin. Bởi vì, tất cả những điều này đều
chỉ là sự suy đoán của anh ấy, anh ấy không có chứng cứ.”