50
◄○►
“Cả ngày hôm qua Nghiêm Lương đã làm gì vậy?” Mới sáng sớm, trong
phòng làm việc, Triệu Thiết Dân uống cà phê, nhìn Dương Học Quân và
hỏi.
“Buổi trưa hôm qua, thầy Nghiêm đi đến quán mì đó, ăn một bát mì,
cấp dưới của em nhìn thấy thầy ấy nói chuyện một lúc với cô gái tên Chu
Tuệ Như đó. Buổi chiều, thầy ấy đi đến Chi cục công an, sau đó quay trở
lại trường giảng dạy. Dạy xong, thầy ấy ăn bữa tối rất sớm ở trường, rồi lại
đến bên sông gần nơi xảy ra vụ án đi dạo một hồi. Trong quá trình đó, thầy
ấy gặp một người bạn, chính là người này…”, Dương Học Quân mở máy
ảnh kĩ thuật số, chỉ vào bức ảnh trên màn hình.
“Lạc Vấn?” Triệu Thiết Dân nhìn người trong ảnh, khẽ nheo mắt. Lạc
Vấn trong bức ảnh, khoác túi xách trên vai, tay dắt một chú chó.
“Ông ấy chính là Lạc Vấn ư?” Dương Học Quân có nghe nói đến Lạc
Vấn, nhưng chưa từng gặp mặt.
“Đúng vậy, trước đây là bác sĩ pháp y giỏi nhất tỉnh, cũng là chuyên
gia giám định vật chứng giỏi nhất, trong tài liệu qui phạm thu thập chứng
cứ của cảnh sát cũng có tên anh ấy.” Triệu Thiết Dân lại nhìn vào tấm ảnh,
nói: “Lạc Vấn đang dắt chó đi dạo à?”
“Đúng vậy, khi bọn em nhìn thấy, ông ấy đang dắt chó đi dạo.”
“Ồ,” Triệu Thiết Dân gật đầu: “Họ nói chuyện bao lâu?”
“Không lâu lắm, nhìn có vẻ chỉ là chào hỏi nhau khi vô tình gặp trên
đường thôi. Nhưng sau khi chào tạm biệt Lạc Vấn, thầy Nghiêm không hề
rời khỏi đó.”
Triệu Thiết Dân khẽ chau mày: “Anh ấy còn làm gì?”
“Nhìn bộ dạng của thầy ấy, chắc cũng đang theo dõi.”