51
◄○►
Lâm Kỳ mở phần mềm âm thanh ở vi tính, sau khi ấn nút, trong máy phát
ra giọng nói: “Ngày mai cùng đi ăn trưa nhé.”
Nghiêm Lương ngồi ở đối diện bàn làm việc, trên mặt thoáng hiện lên
nụ cười: “Quả nhiên là như vậy.”
Lâm Kỳ nói: “Thầy Nghiêm, thầy thật là lợi hại, thật không ngờ đúng
là tìm thấy được câu nói này của Từ Thiêm Đinh trong điện thoại di động
của cậu ta. Câu nói này không phải là trực tiếp được lưu trong file ghi âm
trong máy, mà là trong phần mềm Wechat. Ban ngày hôm xảy ra vụ án, Từ
Thiêm Đinh đã nói chuyện qua Wechat với một cô gái, đây là một câu trong
số những câu trong cuộc trò chuyện.”
Nghiêm Lương nói: “Điều này đã chứng minh sự suy đoán của tôi, sau
khi Từ Thiêm Đinh chết, có người đã cầm điện thoại di động của cậu ta,
tìm được câu nói này ở phần mềm Wechat trong di động, sau đó bật câu nói
này lên, đồng thời dùng điện thoại của chính anh ta để ghi âm lại. Vào lúc
10 giờ 50 phút tối, anh ta gọi điện cho Trương Binh, rồi bật câu này lên,
tiếng ‘a’ cuối cùng, chính là tiếng kêu của anh ta. Vì chỉ có một tiếng ‘a’,
Trương Binh đương nhiên không thể nào ngờ được, tiếng ‘a’ này không
phải do Từ Thiêm Đinh phát ra. Đối phương làm như vậy, là muốn cảnh sát
xác định thời gian xảy ra vụ án là 10 giờ 50 phút tối. Trên thực tế, thời gian
xảy ra vụ án phải sớm hơn.”
“Nếu như trong điện thoại di động của Từ Thiêm Đinh không có câu
nói này thì sao?”
Nghiêm Lương nói: “Cho dù không có câu nói này, trên Wechat vẫn
còn những câu khác, đối phương tương tự có thể ghi âm lại, gọi điện thoại
cho Trương Binh. Cho dù trong điện thoại của Từ Thiêm Đinh không cài