mới bị giết hại, bởi vì lúc Chu Tuệ Như vẫn còn ở đó, Từ Thiêm Đinh sẽ
không vô cớ mà ngồi ăn cơm rang một mình. Nhưng tôi chú ý thấy trong
bản báo cáo tử thi có nhắc đến điều này, Từ Thiêm Đinh ăn rất no. Tối đó,
Từ Thiêm Đinh ăn rất nhiều đồ nướng, lại uống khá nhiều bia, cậu ta vốn dĩ
đã rất no rồi, tại sao còn ăn thêm cơm rang? Bây giờ là mùa hè, người ta
không đói bụng quá nhanh.”
“Vậy thì… là chuyện gì?” Lâm Kỳ chau mày.
“Về việc này, tôi đã hỏi bác sĩ pháp y Trần của Sở Công an thành phố,
anh ấy thấy sự suy đoán của tôi hoàn toàn có khả năng xảy ra. Khi Từ
Thiêm Đinh chết, chưa từng ăn cơm rang trứng, mà là sau khi cậu ta chết,
có người đã cố nhét cơm rang vào miệng cậu ta. Cách này vô cùng kinh
khủng, vượt xa sức chịu đựng của người bình thường. Cố nhét nửa bát cơm
và miệng một người đã chết, dùng tay nhét từng ít một, sau đó dùng chiếc
gậy mảnh dài đẩy từng chút cơm xuống tận dạ dày. Giống như phương
pháp nội soi dạ dày.”
Lâm Kỳ cắn răng, cổ họng cậu như tê dại, cảm giác dạ dày mình đang
cuộn trào.
Nghiêm Lương nói tiếp: “Đây chính là lí do vì sao, khi kiểm tra tử thi
phát hiện ra không chỉ trong dạ dày Từ Thiêm Đinh có cơm rang, mà còn
có một phần cơm rang đang lưu lại ở thực quản, còn chưa nuốt xuống. Ban
đầu bác sĩ pháp y nghi ngờ đó là kết quả của việc lúc đó Từ Thiêm Đinh
vừa vặn bị nôn, nhưng ngẫm nghĩ lại, cậu ta có phải thằng ngốc đâu, tại sao
phải ăn món cơm rang no đến cứng bụng như vậy? Cho nên, đây vốn là sau
khi cậu ta chết, mới cố nhét cơm vào.”
Lâm Kỳ nghĩ một lát, nói: “Những điều thầy nói đúng là có thể giải
thích được mấy yếu tố chứng cứ ngoại phạm, nhưng vẫn còn những chứng
cứ chứng minh họ không phạm tội nữa mà?”
Nghiêm Lương lôi cuốn sổ ra, liếc nhìn, nói: “Yếu tố thứ hai, cậu nói
hung thủ vì muốn khiến cho người đi đường phá hoại hiện trường, nên đã
bỏ ra mấy vạn tệ, Quách Vũ và Chu Tuệ Như không có nhiều tiền như vậy,
cũng không thông minh như thế. Cậu nói phải lắm, bởi vì việc này không
phải do hai người đó làm, là người thứ ba làm. Người đó không những có