“Không phải là có liên quan, mà là, người giết chết Từ Thiêm Đinh
không phải là người thứ ba, mà chính là Quách Vũ và Chu Tuệ Như!”
Nghiêm Lương nhìn Lâm Kỳ với vẻ rất nghiêm túc.
“Tại sao?”
“Có hai nguyên nhân. Một là con dao gọt hoa quả đó. Vết thương của
Từ Thiêm Đinh hoàn toàn trùng khớp với con dao của cửa hàng. Nếu như
người thứ ba giết chết Từ Thiêm Đinh, khả năng anh ta dùng một con dao
gọt hoa là quả loại giống hệt như của cửa hàng là quá thấp. Thứ hai, nếu
như thực sự là người thứ ba giết Từ Thiêm Đinh, vậy thì tôi không cần phải
ngồi ở đây nữa, anh cũng không cần phải suy nghĩ nát óc, chau mày khổ
não, nghĩ mọi cách để phá án nữa.”
Lâm Kỳ thắc mắc: “Vì sao?”
Nghiêm Lương hít thở một hơi thật sâu, mím môi: “Nếu như người đó
trực tiếp phạm tội, vốn không để lại bất cứ chứng cứ nào, vụ án này vốn
không thể nào phá được.”
Ông nhìn Lâm Kỳ, ông không trực tiếp nói thẳng ra tên của Lạc Vấn,
mà giải thích: “Người đó sau khi gây ra một loạt các vụ án mạng, tổ chuyên
án đã điều tra anh ta ba năm, không hề có chút thu hoạch nào, hiện trường
được xử lí sạch sẽ. Chính là bởi vì Từ Thiêm Đinh không phải do anh ta
giết, anh ta chỉ là người xử lí giúp sau khi vụ việc xảy ra, che giấu cho bọn
họ. Chu Tuệ Như và Quách Vũ trong lúc giết chết Từ Thiêm Đinh đã để lại
quá nhiều manh mối, anh ta không có cách nào để xử lí một cách triệt để,
cho nên mới cần dùng cách rải tiền nhằm khiến cho người đi đường phá
hoại hiện trường.”
“Nếu đúng như lời thầy nói, người xử lí vụ việc giúp Quách Vũ và
Chu Tuệ Như chắc chắn phải rất mạo hiểm. Lúc đầu khi tôi kiểm tra mối
quan hệ của Quách Vũ và Chu Tuệ Như, không chú ý thấy trong số những
người có mối quan hệ mật thiết của họ, có người nào có khả năng phạm tội
thế này.”
Nghiêm Lương trầm mặc giây lát, nói: “Về mối quan hệ giữa người
này và bọn Chu Tuệ Như, tôi cũng không rõ lắm. Có thể, bọn họ đúng là
không thực sự thân quen.”