“Người không thân quen lắm mà lại chấp nhận mối nguy hiểm lớn như
vậy để giúp đỡ sao?”
Nghiêm Lương lắc đầu, cười khó não: “Việc này thì tôi cũng không
thể hiểu nổi. Tương tự, tôi cũng không tài nào hiểu được tại sao sau khi
Quách Vũ và Chu Tuệ Như giết người, người đó lại vừa vặn xuất hiện ở
bên cạnh.”
Lâm Kỳ nói: “Thầy Nghiêm, bây giờ thầy muốn làm thế nào? Mặc dù
giả thiết của thầy có thể giải thích được mọi vấn đề, nhưng cũng không thể
chứng minh được tất cả những gì thầy nói chính là tình hình thực tế khi đó.
Không có cách nào chứng minh Chu Tuệ Như và Quách Vũ giết người,
cũng không có cách nào chứng minh có sự tham gia của người thứ ba như
thầy nói.”
Nghiêm Lương thừa nhận: “Cậu nói đúng lắm, tổ đáp án mà tôi đưa ra
là một tổ nghiệm của phương trình. Nhưng bây giờ vẫn không thể chứng
minh là nghiệm duy nhất của phương trình. Giống như bình phương của X
là 4, 2 là một nghiệm, -2 tương tự cũng là một nghiệm. Hiện tại tôi không
có cách nào để chứng minh hệ phương trình này chỉ có một nghiệm duy
nhất. Cho nên giải thiết của tôi, đối với cả hệ phương trình, chỉ là một điều
kiện đủ, vẫn chưa thể chứng minh ngược lại là điều kiện cần.”
Lâm Kỳ nhìn ông chăm chú: “Thầy có mấy phần chắc chắn về giả
thiết của mình.”
“Chắc chắn 100%. Chỉ có điều,” Nghiêm Lương mỉm cười, “Đứng từ
góc độ thận trọng của việc điều tra vụ án, người ngoài cũng sẽ cảm thấy,
những giả thiết này của tôi đơn thuần chỉ là đoán bừa, chỉ cố miễn cưỡng
để giải thích mà thôi.”
Lâm Kỳ nói: “Nếu thầy đã chắc chắn như vậy, vậy thì tôi sẽ lập tức
phái người đưa Chu Tuệ Như và Quách Vũ về thẩm vấn.”
Nghiêm Lương lập tức ngăn anh lại: “Không, tuyệt đối không thể làm
như vậy được.”
“Vì sao? Thầy chẳng phải vừa nói bây giờ không có cách nào để
chứng minh sao? Vụ án này không có nhân chứng, không vật chứng, chỉ
còn lại khẩu cung thôi. Nếu như có thể ép hỏi ra được chân tướng sự thật,