vậy thì không những có thể bắt được người thứ ba, những chứng cứ để định
tội khác cũng sẽ đều xuất hiện cả.”
“Đưa về Sở thẩm vấn là cách bất đắc dĩ cuối cùng, không nên tùy tiện
dùng tới. Bởi vì không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh hai người
bọn họ phạm tội, không xin được lệnh bắt giữ, lí do duy nhất để đưa bọn họ
về chỉ là lệnh gọi đến để hỗ trợ điều tra. Nhưng nếu một khi gọi họ đến, mà
họ vẫn không chịu khai nhận thì sao? Vậy đó chẳng phải là khiến ta vô
cùng bị động, sau này vốn không còn cách nào để điều tra bọn họ được nữa
sao? Vụ án này không có nhân chứng, không có vật chứng, chỉ còn lại khẩu
cung của nghi phạm, tôi tin rằng, về điều này, không chỉ mình tôi hiểu rõ,
người đó cũng hiểu rất rõ. Anh ta đã dạy họ lời khẩu cung trong cả quá
trình xảy ra vụ án, thì tất cũng sẽ dạy họ các cách đối phó với lời tra hỏi của
cảnh sát. Chỉ cần Chu Tuệ Như và Quách Vũ kín miệng, chúng ta vốn
không làm gì được họ cả.”
“Vậy thầy nói cần phải làm gì đây?”
Nghiêm Lương ngồi thẳng lưng, nói: “Giám sát nghe lén 24/24 máy
điện thoại di động của Chu Tuệ Như và Quách Vũ, đồng thời theo dõi tất cả
tin nhắn trên điện thoại di động của họ. Nhưng… tôi tin điều này anh ta
cũng đã nghĩ chu đáo cả rồi. Tư duy của người đó quyết không thua kém gì
tôi, điều tôi có thể nghĩ đến, anh ta không lí gì lại không nghĩ đến được. Tôi
không biết liệu có thể tìm ra được sơ suất nào của đối phương hay không.
Nếu như anh có thời gian, hôm nay hãy đi cùng với tôi đến gặp Chu Tuệ
Như và Quách Vũ nhé. Tôi không phải là cảnh sát, không có quyền ép họ
nói chuyện. Tôi muốn thăm dò một chút, xem rốt cuộc người đó đã dạy hai
người bọn họ bao nhiêu bản lĩnh?”
Ánh mắt ông hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về nơi xa xăm vô định.