52
◄○►
2 giờ chiều, trời rất nóng, nhiệt độ trên đường đủ để rán trứng ốp la. Người
đi lại trên đường rất thưa thớt, trong quán mì đương nhiên cũng không có
khách.
Chu Phúc Lai cởi trần, nằm ngủ trưa trên chiếc ghế gấp ở phía sau
quầy thu ngân, quạt gió đang thổi vù vù. Chu Tuệ Như đang dựa người trên
chiếc ghế mây, nghịch điện thoại để giết thời gian buổi trưa hè oi bức.
Đúng lúc này, Nghiêm Lương và Lâm Kỳ mặc cảnh phục áo ngắn tay
cùng bước vào trong quán mì, Chu Tuệ Như không hề cảm nhận thấy.
Lâm Kỳ nhìn Chu Tuệ Như đang chuyên tâm nghịch điện thoại, hắng
giọng, nói: “À… cô Chu, lại làm phiền cô rồi.”
Chu Tuệ Như ngẩng đầu, nhìn thấy bọn họ, thoáng chau mày.
Chu Phúc Lai cũng tỉnh giấc, nhìn thấy lại là cảnh sát, vội đứng dậy
bước tới nhìn hai người họ, nói: “Đồng chí cảnh sát, lần này… còn có việc
gì không?”
Lâm Kỳ nói: “Chuyện là thế này, vẫn là việc về vụ lần trước đó, chúng
tôi cần phải hỏi cô Chu đôi điều.”
Chu Phúc Lai nói: “Em gái tôi chẳng phải đã nói hết những gì nó biết
rồi sao? Còn… còn cần hỏi gì nữa?”
Lâm Kỳ đang chuẩn bị viện ra lí do nào đó để đuổi Chu Phúc Lai đi,
hẹn Chu Tuệ Như ra ngoài đúng như kế hoạch. Nghiêm Lương cười khẩy
một tiếng, nói luôn: “Chưa chắc đã nói hết nhỉ?”
Sắc mặt Chu Phúc Lai thoáng thay đổi, Chu Tuệ Như thì lại tỉnh bơ, tỏ
ra bộ dạng bất lực: “Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, đã nói với các anh
không biết bao nhiêu lần rồi mà.”