Quách Vũ nhanh chóng đi đến, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhìn
thấy hai người bọn họ, rồi đột nhiên phát hiện ra còn có Chu Tuệ Như ngồi
ở đối diện họ, ánh mắt chợt bừng sáng, nhưng lại vội vàng trở lại như cũ.
Cậu gật đầu với họ, nói: “Tôi đến rồi. Ơ, ừm… Tuệ Như, em cũng ở đây
à?”
“Đúng vậy, chú cảnh sát nói còn có vài điều cần hỏi em.”
Lâm Kỳ giơ tay ra nói: “Mời ngồi, thực sự xin lỗi, trời nóng nực thế
này còn hẹn cậu từ công ty ra đây, thật ngại quá.”
“Ồ không sao, tôi đã xin nghỉ nửa ngày.” Quách Vũ lau hai tay vào
quần, ngồi cùng phía với Chu Tuệ Như.
“Muốn uống gì, ăn gì, cứ tùy chọn.” Lâm Kỳ đẩy menu về phía hai
người bọn họ.
“Ồ, cảm ơn, tôi uống một ly nước ngọt là được.” Quách Vũ nói.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng lên cà phê, nước hoa quả và
bánh điểm tâm, Quách Vũ uống một ngụm nhỏ nước ngọt, còn Chu Tuệ
Như thì lại ăn bánh với vẻ rất thoải mái, còn uống cả cà phê nữa.
Nghiêm Lương cười nói với hai người: “Rất xin lỗi đã làm phiền các
bạn. Lần trước, lời miêu tả của các bạn về tình hình vụ án, chúng tôi đã
xem rồi, rất cảm ơn sự hợp tác của các bạn đối với công việc của cảnh sát.
Lần này tìm các bạn, chủ yếu là muốn hỏi một việc. Vào buổi tối hôm xảy
ra vụ án ở bên sông, các bạn có phải là đã nhìn thấy một người nam giới
khoác túi xách không?”
Quách Vũ cúi đầu hút nước ngọt, không nói gì.
Chu Tuệ Như thoáng chu môi, nghĩ một lát, nói: “Người nam giới
khoác túi xách à? Tôi không chú ý, huống hồ, việc xảy ra đã lâu như vậy,
cho dù từng nhìn thấy, tôi cũng không nhớ được nữa. Anh thì sao, Quách
Vũ?”
“Tôi… ừm, tôi cũng không có ấn tượng gì.” Quách Vũ bẩm sinh đã có
khuôn mặt thật thà chất phác, cho dù là đang nói dối, cậu cũng đem lại cho
người khác cảm giác là đang nói thật. Lạc Vấn từng nói với cậu, khuôn mặt
này của cậu, lúc nói dối vốn không cần phải thể hiện nét mặt gì cho giống