“Ừm, lúc trước cô nói tốt lắm.” Nghiêm Lương mỉm cười nói, “Lần
này chúng tôi cần hỏi thêm cô một số điểm còn hơi mơ hồ.”
Lâm Kỳ không cho phép đối phương có cơ hội từ chối, liền bổ sung:
“Hỗ trợ công an điều tra là nghĩa vụ của công dân, đề nghị hợp tác. Chúng
tôi đặc biệt chọn thời điểm này, bởi vì lúc này quán của các vị vắng khách,
cô Chu cũng có thời gian. Thời tiết nóng nực thế này, chúng tôi phải đi lại
cũng rất vất vả, mong các vị thông cảm cho công việc của chúng tôi. Phiền
cô Chu đi với chúng tôi một lát!”
Sắc mặt Chu Phúc Lai lập tức thay đổi: “Đi đâu cơ?”
Lâm Kỳ nhìn chăm chăm vào mắt Chu Phúc Lai, nhưng lại nói với
Chu Tuệ Như: “Tôi tìm một quán cà phê gần đây, đến đó ngồi điều hòa, nói
chuyện một lát.”
Chu Phúc Lai tỏ ra lo lắng, nói: “Không cần đi ra ngoài chứ, ở đây có
được không? Tôi bật điều hòa lên.” Anh ta vội vàng cầm điều khiển, bật
chiếc điều hòa treo trên tường.
Lâm Kỳ vẫn dõi theo từng động tác của Chu Phúc Lai, nói: “Không
cần phiền thế, chúng tôi còn hẹn anh bạn Quách Vũ của cô Chu cùng đến
đó.”
Chu Phúc Lai định nói thêm gì nữa, nhưng Chu Tuệ Như lại thoải mái
đồng ý: “Được rồi, dù sao đầu giờ chiều chúng không có việc gì, đi uống ké
bữa cà phê của chú cảnh sát.” Cô đứng dậy, đút điện thoại di động vào túi
quần, đi luôn ra ngoài trước.
Lâm Kỳ khẽ há miệng, kinh ngạc nhìn bộ dạng thản nhiên của cô gái,
làm gì có chút cảm giác sợ hãi căng thẳng nào chứ, Nghiêm Lương mỉm
cười, kéo Lâm Kỳ, ra hiệu bọn họ có thể đi rồi.
Ba người cùng đến quán cà phê, Lâm Kỳ đã đặt trước chỗ, sau khi
ngồi xuống, Chu Tuệ Như nói: “Các chú còn cần hỏi những gì nữa?”
Nghiêm Lương nói: “Chưa vội, đợi Quách Vũ đến đã.”
“Cũng được.” Chu Tuệ Như lôi điện thoại ra, cúi đầu nghịch.
Lâm Kỳ nhìn cô gái, rồi lại nhìn Nghiêm Lương, Nghiêm Lương vẫn
thoáng nở nụ cười, nhìn Chu Tuệ Như, Lâm Kỳ cũng đành phải im lặng
không nói gì.