bạo, có thể tưởng tượng được hậu quả. Nếu như tôi không nắm được đủ
chứng cứ, vốn không ngồi đây nói với các bạn những điều này!” Ánh mắt
ông sáng rực, lướt qua đôi bạn trẻ, đồng thời ngón tay gõ xuống mặt bàn,
mặc dù rất khẽ, nhưng âm thanh này lại có thâm nhập vào tận trái tim mỗi
người.
Quách Vũ cầm cốc nước ngọt, hút một ngụm, nói: “Tôi không hiểu ý
của chú lắm.”
Chu Tuệ Như cũng cầm lấy ly của mình uống một ngụm, hừ giọng,
nói: “Tôi cũng không thể nào hiểu được, tôi nghe không hiểu chú đang nói
gì.”
Nghiêm Lương hơi sượng sùng ngẩn người nguyên vị trí, hồi lâu sau,
ông mới mím môi, cười khan mấy tiếng: “Tốt lắm. Nếu các bạn chưa từng
gặp cái người khoác túi xách đó, vậy thì buổi nói chuyện hôm nay đến đây
là kết thúc nhé. Thực sự rất xin lỗi đã làm phiền hai vị.”
Chu Tuệ Như hơi bất ngờ: “Chúng tôi có thể đi được rồi à?”
Nghiêm Lương gật đầu: “Có thể đi được rồi.”
“Ồ, thế cũng được.” Chu Tuệ Như vừa đứng dậy, lại ngồi xuống, nói:
“Cà phê ngon quá, tôi muốn uống hết. Ừm, phải rồi, buổi hôm nay, là… các
chú trả tiền hay là?”
Lâm Kỳ nói: “Đương nhiên là tôi thanh toán.”
Chu Tuệ Như do dự nhìn các thứ trên bàn, nói: “Ừm… các chú gọi
mấy món bánh điểm tâm này, sao các chú không ăn?”
Nghiêm Lương cười, nói: “Trời nóng quá, không muốn ăn, nuốt không
trôi.”
“Thế tốt quá. Ồ, ý tôi là tôi nuốt trôi, nếu như các chú không ăn, tôi sẽ
gói đem về, ngon lắm.”
“Đương nhiên rồi.” Lâm Kỳ trợn tròn mắt nhìn cô gái với vẻ kinh
ngạc, như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh. Anh đã làm cảnh sát bao
năm nay, từng gặp vô số người để tìm hiểu tình hình, lần đầu tiên nhìn thấy
một người bị điều tra mà lại yêu cầu được gói đồ mà cảnh sát gọi để đem
về ăn.