Đợi sau khi đôi bạn trẻ rời khỏi đó, Lâm Kỳ mới hết kinh ngạc, nói:
“Hai người này, có nhìn thế nào thì cũng không có vẻ gì là nghi phạm mà.”
“Biểu hiện của họ hôm nay đủ để đạt điểm tuyệt đối.” Nghiêm Lương
mím môi, nói: “Đó là bởi vì người đó dạy quá giỏi. Hôm nay tôi cũng đã
biết được người đó dạy họ kĩ năng ứng phó rồi. Cậu xem đấy, tôi đã nói
thẳng như vậy, mà hai người bọn họ vẫn không đổi sắc mặt, nếu như bây
giờ mà đường đột đưa họ về Sở để thẩm tra, có thể thu hoạch được gì chứ?
Họ đã qua được cửa ải trong Sở, sau này có đặt ra những câu hỏi hóc búa
cũng chẳng làm khó bọn họ được nữa.”
“Nhưng tôi cảm thấy hai người bọn họ trong sạch mà.” Lâm Kỳ nói,
“Nếu như nói khả nghi, tôi lại cảm thấy Chu Phúc Lai còn khả nghi hơn,
như thể anh ta luôn chất chứa tâm trạng, nhìn thấy chúng ta đến là tỏ vẻ lo
lắng sợ hãi.”
“Anh ta không liên quan gì đến vụ án cả, anh ta không thể nào là hung
thủ được.” Nghiêm Lương nói vẻ chắc nịch.
“Tại sao? Chu Tuệ Như và Quách Vũ đều bình tĩnh thản nhiên như
vậy, thầy lại luôn cho rằng hai người bọn họ giết người, còn biểu hiện của
Chu Phúc Lai có vẻ như có tật giật mình thì lại không phải.”
Nghiêm Lương nói: “Có nhớ lần cậu đến quán mì hỏi về chuyện con
dao gọt hoa quả không? Chu Phúc Lai lại nói là chưa từng nhìn thấy, sau đó
lại chính Chu Tuệ Như tìm luôn ra được con dao, đưa cho cậu xem. Rõ
ràng hành vi của hai người đó không thống nhất, họ đã không thông đồng
thông tin trước với nhau. Rõ ràng Chu Tuệ Như muốn dùng con dao gọt
hoa quả mới để chứng minh sự trong sạch của mình. Còn Chu Phúc Lai, tôi
đoán có thể anh ta cảm nhận được điều gì đó, nhưng anh ta lại cố che giấu
sự việc về con dao gọt hoa quả, thực không thông minh cho lắm, không liên
quan gì đến vụ án cả.”
Lâm Kỳ nhìn ông vẻ nghiêm trang, nói: “Vừa rồi thầy nói ra đặc trưng
của hung thủ, sao có thể rõ nét được như vậy? Cứ như thể thầy đã nhìn thấy
hung thủ, thậm chí… thầy còn đến nhà hung thủ rồi.”
Nghiêm Lương cười, “Tôi chỉ suy đoán thôi.”