53
◄○►
Hơn 6 giờ tối, mặt trời đã xuống núi, nhưng bầu trời vẫn sáng tỏ.
Lạc Vấn khoác túi, hai tay vắt ra sau, lưng hơi khom, đi chậm rãi men
theo bờ sông.
Ông vẫn luôn lưu tâm hành động của cảnh sát, mấy ngày hôm nay,
thông qua những lời bàn tán của mọi người xung quanh, ông biết được cảnh
sát của từng khu vực thuộc địa phận phía tây thành phố đều đến tận nhà để
thu thập dấu vân tay. Quy mô lần này rất lớn, nghe nói là lần huy động
nhiều cảnh sát nhất, tỉ mỉ đến từng nhà, không để sót một ai. Nhưng hình
như tốc độ này cũng không được nhanh như ông nghĩ, ít nhất trong tiểu khu
dân cư nơi ông sinh sống vẫn chưa thấy cảnh sát tới.
Điều này cũng khó trách, cả khu vực phía tây thành phố có tới mấy
trăm nghìn nhân khẩu, quy mô rất lớn. Cảnh sát không chỉ cần thu thập dấu
vân tay của dân chúng, đem về còn phải tiến hành đối chiếu từng dấu vân
tay, lượng công việc rất lớn. Khi điều tra nhân khẩu, nhà nước điều động
các loại nhân viên công tác trung khu vực quản hạt, cho nên mới có thể
điều tra xong nhân khẩu trong khoảng thời gian chỉ vài ngày ngắn ngủi.
Thế nhưng việc thu thập dấu vân tay rõ ràng không thể bố trí để cho những
nhân viên bình thường làm được, mà bắt buộc phải là cảnh sát. Thế nhưng
số lượng cảnh sát thì có hạn hơn nhiều.
Lạc Vấn ngẩng đầu, nhìn về phía xa, mặt lạnh tanh lẩm nhẩm một câu:
“Nếu như cố ý tránh né việc cảnh sát đến lấy dấu vân tay, cũng không phải
là việc khó.” Ông mím môi, đi về phía trước.
Hôm nay Nghiêm Lương hẹn gặp mình ở công viên bên sông, xem ra
chính chàng này vẫn chưa từ bỏ, cứ nhất quyết theo dõi mình. Nhưng Lạc
Vấn chẳng hề căng thẳng chút nào, ông hiểu rất rõ điều này, tất cả quân bài